EM THẤY YÊU NGHỀ...
Thơ: Trần Lộc
Hàng tháng trời không một ngày ngưng nghỉ
Tạt qua nhà cũng chỉ tranh thủ thôi
Thương quá ngành y, em đã lựa chọn rồi
Thật vất vả...tựa ghế ngồi chợp mắt
Đèn nháy - còi kêu giữa đêm khuya khoắt
Lại vội vàng khoác chiếc ống tai nghe
Đau đớn rên la...tiếng khóc tái tê
Của bệnh nhân đổ về trong ca trực
Lòng nhân ái xua bao điều buồn bực
Cứu mạng người phúc đẳng hà sa
Trọn vẹn niềm vui, kìm nén vỡ òa
Chia tay bệnh nhân trong ngày khỏi bệnh
Giữa sống chết em đâu chờ mệnh lệnh
Mà lương tâm cùng mệnh sống con người
Luôn sẵn sàng, luôn thường trực nụ cười
Lòng từ mẫu, điều tuyệt vời nghề nghiệp
Thương em lắm - ngày vui cứ biền biệt
Bởi bệnh tình, đâu biết đợi chờ ai.
Nghề mà anh...vì sự sống từng ngày
Em thấy yêu nghề mỗi sớm mai thức dậy.
Hải Lộc 29.4.2020