Tặng Cô gái ngân hàng
Thơ: Đặng Ngọc Vượng
Khối óc bàn tay lao động của con người
Với vật chất thiên nhiên vô định
Làm nên của cải
Được biểu thị là những đồng tiền
Chỉ có con người yêu những con người
Yêu lao động phải đâu
Yêu những đồng tiền
Như cô gái ngân hàng
Như những ai
Lo chuyển dịch đồng tiền
Điều hòa của cải
Năm tháng miệt mài
Có cô gái ngân hàng lỡ hẹn người yêu
Cho của cải làm nên của cải
Cho con người yêu những con người
Cô lỡ hẹn để nhiều người đúng hẹn
Lỡ một chiều để nhiều chiều trăng đẹp
Khối óc bàn tay thanh xuân hối hả
Rộn dịp vào đời đất nước sau chiến tranh
Lỡ hẹn rồi càng nhớ yêu anh
Chẳng phải đâu tiểu thư tư sản
Với đồng tiền quá nỗi băn khoăn
Quen với đồng tiền hiểu chi lao động
Tiền đẻ ra tiền tiền kêu sủng soảng
Qua công tác với ngân hàng
Vui tay cũng chép vài dòng tặng cô
Chúc cô gái đẹp ước mơ
Năm 1986