Giấc mơ đêm giáng sinh
Mùa đông mòn mỏi trôi qua, tháng mười hai đã đến. Đêm Noel lạnh lùng buốt giá trôi qua. Thị tứ không có ai là người công giáo nên Noel buồn. Mới chín giờ tối mọi nhà đã đóng cửa đi ngủ. Trời lạnh nằm trong chăn để quên đi cái buốt giá của thời tiết. Mười năm nay chưa có năm nào chị hạnh phúc trong đêm Giáng sinh. Trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đêm nay. Sẽ có bao người không ngủ được như chị. Bao năm qua chị vẫn luôn như sống một mình chứ không hề như đang có chồng và con bên cạnh. Đêm chìm dần, chìm dần. Giấc mơ về một loài hoa dại mọc ngổn ngang dưới thiên đường trùm lấp lấy mình. Chị đang mơ, không còn ý niệm gì về thời gian nữa. Chị mơ thấy có một bông hồng e ấp nở ở đầu giường, không biết là hoa hồng của ai nhưng nhất định không phải là của chồng. Có ai đó muốn đem tình yêu đến cho mình.
Chị vẫn đang mơ. Giấc mơ hoa hồng khiến chị nhớ về xứ đạo ngày xưa đến nao lòng. Tiếng chuông điện thoại ráo riết vang lên, giục giã. Giấc mơ của chị bị cắt đứt. Chị trở dậy vội vàng nhắc ống nghe. Im lặng. Không có ai nói gì ở đầu dây. Chị lắng nghe tiếng thở dài sầu muộn. - Xin lỗi, ai đang cầm máy đấy ạ? - Một giọng trầm ấm vang lên dè dặt: Chúc mừng một Giáng sinh an lành may mắn. Em còn nhớ tôi không.
Chị run rẩy khi nghe giọng nói của ngày xưa. Chàng họa sỹ tài hoa bao lần về xứ đạo mỗi mùa Noel chan hòa ánh sáng và niềm vui. Họa sỹ ngẩn ngơ ngắm nhìn các thanh nữ khấn nguyệt trước tượng Đức Mẹ. Chị bâng khuâng nhớ đêm thánh chan hòa ánh sáng ngân nga tiếng phong cầm. Thanh nữ khấn nguyện bên người yêu. Xin ơn trên cho con lấy được chàng.
Nhưng miệt biển quê nghèo không giữ được bàn chân họa sỹ. Anh đã theo gió giang hồ biền biệt không về. Bài thánh ca đó mãi dang dở khi chị đã sang ngang. Bức tranh anh vẽ chị bên vườn địa đàng mãi còn bỏ dở. Chị quên sao được khi anh cùng chị mải mê nghe linh mục giảng về bí tích của tình yêu. Ôi chữ tình luẩn quẩn của một kiếp người. Ngày ấy giữa đất trời hoang sơ buồn tẻ cô lẻ chỉ mình A Đam. Chàng không chịu được đã gào lên sự cô đơn trống trải của lòng mình. Chúa thương tình rút rẻ xương sườn thứ bảy của A- Đam vo lại rồi nặn thành người nữ tên là Ê –va, họ thành vợ thành chồng. Suối bắt đầu đổ ra sông, sông ùa ra biển cả. Tình ngọt lành vì anh có em. Tình ấm áp khi mình có ta. Tình yêu cho chim ca hoa nở, trăng dỗi hờn mây, trời đất hoan ca, cho bờ vai ấm một bờ vai. Và tim ai rộn ràng lúc gặp gỡ, tê tái cồn cào khi cách xa. Thế mà éo le thay chị vẫn phải theo chồng.
Trai xứ đạo ngùi ngùi tiếc thương kẻ đã sang ngang. Có ai ngờ một ngày kia người lính khoác balo trở về tìm người yêu lại chính là họa sỹ. Ngày xưa bên giậu cúc tần, ngày xưa dáng nhỏ chờ ai. Ngày xưa lênh đênh đêm thánh. Suối nhạc ướp hương bưởi hương chanh. Bài Thánh ca ập òa sóng biển của một miền quê giàu âm thanh hơn ánh sáng đã khắc khoải tim anh hình bóng của người thương. Anh đâu theo gió giang hồ mà anh theo tiếng gọi của Tổ quốc. Anh không thể tìm được đôi hài vạn dặm cho em. Anh không thể gõ chiếc đũa thần vào quả bí ngô thành xe song mã. Anh đã để giấc mơ cổ tích của em bay qua cửa sổ. Nhưng bức tranh anh vẽ là cánh rừng khói lửa đạn bom là đồng đội anh đã hy sinh cho những mùa Giáng sinh xứ biển được bình yên.
Có phải Chúa chạnh lòng trắc ẩn hay không mà đêm nay chị lại được nghe âm thanh thân yêu ấy. Dù đã muộn nhưng lòng chị vẫn ấm lại trong đêm Giáng sinh. Giờ này chắc Ông già Tuyết đã khéo chiếc xe Tuần lộc trong miền gió tuyết ban phát niềm vui cho dân gian. Chị thầm thì khấn nguyện xin Chúa nhân từ hãy đem tình yêu cho tất cả mọi người. Và hoa hồng trong giấc mơ vẫn ngan ngát hương thơm.
Lê Hà Ngân