Giáng sinh an lành, lấp lánh yêu thương
Sài Gòn, Thư gởi con
Giáng sinh an lành
Lấp lánh yêu thương
Con gái yêu thương,
Sinh Nhật con đúng vào ngày Giáng Sinh. Mỗi năm, cha con mình lại chọn một cách khác nhau dành cho ngày đặc biệt này. Có khi tụi mình ngồi cùng nhau hí hoáy làm mô hình Giáng Sinh với cây khô, người tuyết, ông già Noel, bông tuyết. Những thứ lặt vặt, lỉnh kỉnh đủ làm mình vui và đủ làm Giáng Sinh về ấm áp. Năm nay, Ba vui khi con làm được một điều thật ý nghĩa đúng ngày sinh của mình. Con dùng tiền để dành cùng với Ba và Chị Hai đi mua mấy cái mền và ít mì gói. Mình chia thành từng túi quà, chạy một vòng quanh Sài Gòn trong cái se lạnh tặng cho những người vô gia cư – những người nghèo khó, không người thân, thậm chí đêm cũng không có chỗ ngủ. Ba thấy con vui thật vui khi trao túi quà cho một chú ngồi lơ ngơ nơi đầu hẻm trên đường Võ Văn Tần, mắt vô hồn có lẽ vì đói và vô vọng. Con hơi trầm ngâm khi đưa túi quà cho hai mẹ con ngồi bán vé số bên lề đường dưới cái ánh đèn đường u u mờ mờ như thân phận của họ vậy. Một ông cụ già tối thui còn đi nhặt ve chai nơi mấy thùng rác chợt vui cầm trong tay túi quà của mình, con nhận ra cả ánh mắt ông cụ mừng rỡ khi nhìn vào mấy gói mì trong đó. Con có vẻ có cảm xúc nhiều khi trước mắt con là hình ảnh một người đàn ông trung niên gầy guộc nằm co ro trong buồng ATM trên đường Phùng Khắc Khoan. Những mảnh đời đó đã thu vào trong mắt con, có lẽ đã chạm vào tim con – và Ba tin – đã biến thành yêu thương quanh đây. Con biết không, đó là một trong những điều Ba mong ở tụi con nhất trong cuộc sống này và cũng là một trong điều khó dạy nhất. Ba thầm đặt tên mùa Giáng Sinh năm nay là Giáng Sinh của Lòng nhân ái.
Mừng tuổi mới của con, Ba cũng chúc mừng con với Giải thưởng cao mà con đã đạt được trong Hội thi văn nghệ vừa qua. Thật ra, với Ba, chuyện giải mấy thật sự không quan trọng mà quan trọng là con đã biết tự tin vào khả năng của mình, vượt qua chính con để có thể là học sinh nhỏ nhất Trường nhưng đĩnh đạc ôm cây đàn guitar vừa đàn vừa hát một bản mash-up hai ca khúc thiếu nhi đúng chủ đề ngày 20-11. Con đã mang đến Thầy cô, các anh chị lớn trong Trường và bạn bè cái âm nhạc mới mẻ, hiện đại pha lẫn cổ điển để rồi mọi người đều yêu mến con. Con đã làm được điều mà Ba gợi ý: Con học đàn piano, đàn guitar, học thanh nhạc và nhiều thứ nữa; không lẽ con không thử một lần vừa đàn vừa hát? Con gật đầu với ánh mắt tự tin. Ba thấy vui khi con tập mỗi ngày vừa đàn vừa hát, xem lại vòng hợp âm, dần dần thuộc lời và mắt không nhìn xuống đàn nữa. Con may mắn có Thầy dạy đàn chăm chút cho con. Ngày thi cũng đến. Con dặn Ba đánh thức con dậy sớm để con tập qua vài lần và quan trọng là mở giọng. Con biết lo lắng và biết sắp xếp. Con được Ba gợi ý sẽ làm gì để vẫn giữ bình tĩnh nếu lỡ như mình đánh sai hợp âm, hát nhầm lời, thậm chí nhầm một đoạn nhạc. Con làm đúng tinh thần Ba mong muốn: Không ganh đua, không hơn thua; không nên mang đến thứ âm nhạc biểu diễn, phô trương, khoe khoang mà phải là cái âm nhạc mộc mạc để chia sẻ, góp vui và hòa mình với mọi người con ạ. Con xứng đáng bước lên những ngôi vị cao nhất của cuộc thi trong ánh mắt hãnh diện của các thầy cô. Ba vui vì con trải nghiệm một lần cho điều nằm trong tầm tay mình nhưng có một chút lo lắng, con đã biết cách chuẩn bị để mọi thứ tốt nhất có thể, con hiểu được thế nào là điểm rơi thích hợp cho một sự việc. Con biết không, có những thứ cứ trôi tuột đi khi mình sống làng nhàng, an phận, không định hướng, không mục đích. Khi con có một chỉ tiêu, một hạn định, con sẽ cố gắng vượt qua chính mình, khắt khe với mình hơn, con sẽ có kế hoạch để hoàn tất, vượt qua sự lười biếng, vượt qua sự nhút nhát, thậm chí có cả một chút sợ hãi nữa. Chính điều này tạo nên sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường con ạ. Giáng Sinh lần này thật vui. Ba gọi mùa Giáng Sinh năm nay là Giáng Sinh của Lòng tin – Lòng tin của Ba dành cho con, lòng tin của con dành cho chính mình.
Dạo này Ba yêu con hơn và thấy con lớn nhiều. Mỗi lần cả nhà đi đâu ăn ngoài, khi Ba trả tiền, con thường hay liếc mắt nhìn vào bill và nói nhỏ với Ba – cũng mắc quá Ba, tốn tiền Ba quá à. Trong cái giọng nói trẻ con ấy, Ba nhận ra có chút lo lo. Con cũng hay dặn Ba đừng mua những thứ nhiều tiền cho con. Con nói với Ba con muốn tiết kiệm và dành dụm. Ngược lại, cứ thấy những mẫu heo con linh tinh đâu đó, con lại nhớ đến Ba, lấy tiền để dành mua tặng Ba không tiếc. Thế là những chú heo đã được con bí mật mua nhét đâu đó trong hộc tủ để dành tặng sinh nhật Ba dù còn cả 10 tháng mới đến. Khi đó, chắc Ba sẽ có một bầy heo luôn quá. Bởi vậy hạnh phúc cứ đung đưa theo mỗi ngày yêu thương của Ba. Giáng Sinh là ngày của con nhưng là Mùa của Yêu thương. Yêu con đến trong veo một góc trời.
Tiếng chuông nhà thờ xa xa ngày Noel nghe hơn hớn. Bọn mục đồng lau nhau nơi hang đá lung linh. Đám rơm khô chen chân nằm gần Chúa. Trôi giữa ngân hà, lấp lánh sao trời thật vô tư. Giáng Sinh lại về, con lại thêm một tuổi. Yêu thương Ba dành cho con sẽ mãi mãi như lúc con chào đời – như những nốt nhạc vang lên trong ca khúc Ba viết riêng cho con đúng vào ngày ấy trong niềm hân hoan của bao người:
Có một vì sao trong mắt cha
Có một vì sao trong mắt mẹ
Có một thiên thần nhỏ bé
Ra đời ngày Giáng Sinh
Nến hồng lung linh đêm Giáng Sinh
Những nụ hôn cho thiên thần nhỏ
Những bàn tay ấm bên nhau
Thắp nên hạnh phúc gia đình
Viết cho con trong 2 ngày Bão Tempin số 16 trời lạnh
Gió ngoài kia đang rít, mưa kêu lộp bộp
Đâu đó lạnh giòn tiếng gãy cành khô
Thế nhưng trong này đong đầy một tình yêu ấm áp.
Sưu tầm