HOA CHANH
Hôm qua anh về thăm mẹ
Gội đầu thơm nước lá chanh
Hoa bung trắng ngần bên dậu
Bâng khuâng nhớ chuyện đôi mình.
Ngày xưa trường làng xa lắm
Đi bộ qua cánh đồng Chuông
Thế là ngẫu nhiên hò hẹn
Sợ nên em phải chung đường.
Suốt mấy năm dài đi học
Anh như vệ sĩ tháp tùng
Bao kẻ buông lời tán tỉnh
Chưa gợn một lần mắt nhung.
Biết em thích màu hoa trắng
Tự tay chiết tặng một cành
Mẹ bảo giống này quý lắm
Gội đầu tóc mượt và xanh.
Luống cuống sang nhà bên cạnh
Thế nào tim cứ rung rinh
Bỗng thấy em cùng người lạ
Chạy xe đi lướt qua mình.
Gốc chanh bây giờ cao lắm
Nụ xinh tím biếc vườn rồi
Bữa ấy anh về trồng lại
Giọt buồn cứ thế mặn môi.
Ai bảo yêu mà không nói
Xe hoa pháo đỏ một chiều
Tóc em bồng bềnh voan trắng
Lặng thầm gói lại lời yêu.
Qua nghe bạn bè rủ rỉ
Hồng nhan bạc mệnh ai ngờ
Cô ấy bây giờ đơn bóng
Một mình nuôi dạy con thơ.
Anh thấy ngực mình nhoi nhói
Trái tim lữ thứ bỗng chùng
Hoa chanh nở đầy trước ngõ
Em còn muốn gội đầu không?