NỢ CẢ TRỜI XUÂN
Khóm thược dược ngoài hè bung những nụ đầu tiên
Thắm như nhung rực muôn ngàn sắc đỏ
Như bếp mẹ đêm ba mươi đượm nồng ánh lửa
Sưởi ấm lòng con cho đến tận bây giờ.
Không biết đêm này mẹ đã ngủ chưa
Hay thấp thỏm mong con về đón Tết
Năm nào gói bánh chưng
lại một mình ăn đến ra giêng chưa hết
Cứ chùng chình con vô tình lỗi hẹn cùng xuân.
Người thường nói vui "tao chỉ gả chồng gần
Mày cứ liệu, bát canh cần mỗi ngày đưa mẹ"
Giọt nước mắt trên mi gầy rơi khẽ
Con trái lời ươm hạnh phúc miền xa.
Bác Tư Gù vừa mất tối hôm qua
Nhà vắng lạnh có mấy người hàng ngõ
Cháu con ở xa sáng ngày mới tỏ
Chỉ kịp về tiễn mẹ buổi chiều nay.
Con thẫn thờ dõi mắt phía chân mây
Bên đám ruộng mẹ lưng còng gánh mạ
Trời cuối đông mưa từng cơn buốt giá
Chân lội bùn tay cấy trọn mùa xanh.
Chợt nghẹn ngào mong Tết đến thật nhanh
Cái khoảnh khắc con ùa về bên mẹ
Ôm bó hoa tay con trồng thưa khẽ
"Xin lỗi người, con nợ cả trời xuân!"