Mệt không con
Mệt không con, giữa cuộc đời trong đục
Ép thân mình với vinh - nhục lợi danh
Cành cây cao vươn trước gió mong manh
Mẹ sợ lắm - bão đời níu con mệt !
Mệt không con khi lo toan nối tiếp
Bỏ đằng sau những dung dị đời thường
Con kênh làng - mái tranh cũ yêu thương
Nơi tuổi thơ, con be bờ - tát cá.
Mệt không con - vượt ra ngoài biển cả
Để mài tâm - giũa trí giữa sóng dồn
Bát cơm đời dạy con phải lớn khôn
Nếu mệt quá - con ơi! - đừng cố chịu.
Về quê ta hương gió đồng mát dịu
Rau đay nhà, mẹ nấu bát canh cua
Cà mẹ nén đủ độ giòn và chua
Và mớ tép ngày xưa con thích nhất.
Về quê ta bỏ một ngày tất bật
Theo chân cha thăm ruộng lúa cánh đồng
Xem cánh diều no gió giữa mênh mông
Quần xắn gấu - chân trần lem bùn đất.
Thấy không con mùi thơm từ cỏ mật
Ngồi triền đê để cảm vị an bình
Bao ưu phiền bỗng chốc hoá nhẹ tênh
“Tâm càng tĩnh, Phước càng sâu” con ạ!
Đừng cố ép - phải vươn cao - xa quá !
Lựa sức mình chậm rãi từng bước chân
Tiến bền bỉ - nhưng chắc chắn muôn phần
Khi mệt quá, hãy dừng chân ngơi nghỉ.
Đến với đời, đôi tay không con nhỉ
Ai rời đi thì cũng chỉ thân mình
Đừng nặng nề với danh vọng hư vinh
Đời cần sống thật an bình là đủ.
Mệt không con, về quê ôn chuyện cũ
Nhắc ngày thơ, trong vắt tiếng con cười!
Đồng Ánh Liễu