Mỗi khi buồn tôi chỉ muốn lặng im
Mỗi khi buồn tôi chỉ muốn lặng im
Giấu hết nỗi niềm vào tận sâu tâm khảm
Không muốn người khác thấy tôi với độc màu ảm đạm
Rồi ngại ngùng, rồi thương cảm, bâng quơ...
Mỗi khi buồn tôi sẽ viết một bài thơ
Ngồi lặng bên hiên hàng giờ nhìn mưa đổ
Bóng nước vỡ tan như ngàn mảnh tình tôi loang lổ
Ghép lại thế nào cũng lệch lạc, chông chênh.
Mỗi khi buồn tôi chỉ muốn ở một mình
Mở nhạc thật to, đắm chìm trong giai điệu
Tôi không khóc, không cho phép mình mềm yếu
Mình không thương được mình thì đợi để ai thương?
Mỗi khi buồn tôi lại muốn xách ba lô và lên đường
Đi đến những nơi khiến lòng mình thanh thản
Về với thiên nhiên, với những buổi chiều bảng lảng
Để tâm hồn gột rửa hết ưu tư.
Mỗi khi buồn tôi chỉ ước giá như...
Có thể ngủ say và quên đi tất cả
Sáng thức giấc lòng không còn vội vã
Không cuống cuồng tìm kiếm một hình dung.
Mỗi khi buồn tôi thấy mình thật quá đỗi mông lung...
Bina