Miền Gia Viễn quê anh
Đất Gia Viễn quê anh xưa đồng chua nước đọng
Hai vụ chiêm mùa cây lúa đứng bấp bênh
Từ thuở có con đê ngăn nước cuốn
Lúa trên đồng từng hạt nặng trĩu bông
Một miền quê yên bình trong nắng sớm
Mùa xuân này em có về thăm….
Đất Gia Viễn
Những ngôi chùa cổ kính
Bái Đính mặc trầm sương khói phủ ngàn năm
Nước Tràng An mây trời xanh hắt bóng
Em đi cùng anh
Lên nhé
Núi trong mây..
Lịch sử đã từng ghi dấu chân nơi đây thành quách
Ngôi nhà thờ đá vẫn uy nghiêm
Trên núi Vân Long có nàng tiên mà chưa ai tìm thấy
Tôi muốn hỏi thăm làn mây trắng lững lờ trôi
Gặp đàn dê nhẩn nha đung đưa chiều nhịp bước
Hoàng hôn về nghiêng nghiêng những bóng cây.
Có bài thơ đi qua đây dừng chân lại
Viết một hồi lâu mãi chẳng nói lên lời
Bởi quên đường rồi
Lạc bến sông mơ
Tiếng róc rách
Thuyền ai đi trong núi
Mái chèo bồng bềnh men dòng nước bóng hoa lau.
Bài thơ viết về quê anh miền Gia Viễn
Chẳng bắt đầu kết thúc ở nơi đâu
Đất Ninh Bình miền Nho Quan gần nơi đó
Rừng Cúc Phương
Tôi đã hẹn
Từ lâu…
- Vũ Đan Thành -