Nguyễn Thị Duệ - Cải trang nam nhi để đi thi.
Top 7 trong Top 10 Gương hiếu học của Việt Nam.
Chế độ khoa cử thời phong kiến của nước ta tồn tại gần 900 năm và chế độ này đặc biệt khắt khe. Thi cử là con đường duy nhất để lập công danh nhưng con đường này chỉ dành cho các bậc nam tử mà thôi. Thế mà vẫn có một trường hợp đặc biệt, một người con gái là Nguyễn Thị Duệ cải trang thành nam nhi và thi đậu tiến sĩ, làm quan đến chức Hàn lâm viện dưới thời vua Mạc Mậu Hợp.
Nguyễn Thị Duệ, quê tổng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, trấn Hải Dương, còn gọi là Nguyễn Thị Du hay Nguyễn Thị Ngọc Toàn, hiệu Diệu Huyền, nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam, sống vào cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII.
Bà sinh ra trong một gia đình trung nông, không có ai theo nghiệp khoa cử. Mới hơn mười tuổi, cô bé Duệ đã nổi tiếng là người thông minh, nhan sắc hơn người, có rất nhiều nhà quyền quý đến xin hỏi cưới cho con nhưng cô bé không chịu. Cha mẹ chiều ý Duệ một phần cũng bởi lẽ khác, tuy là phận gái nhưng Duệ thông tuệ khác người, người bé xíu thế mà sách thánh hiền cô đọc trôi chảy, tứ thư, ngũ kinh đều am hiểu ngọn ngành, rõ ràng có chí lớn như bậc nam tử.
Một hôm, Duệ chạy đến bên cha, phụng phịu nói:
- Cha ơi, cha ơi, cha cho con đến trường học với các bạn. Học một mình ở nhà mãi, chán lắm.
Cha ông Duệ vào lòng, xoa đầu:
- Con cứ học ở nhà với gia sư đi. Ở trường người ta không nhận con gái đâu.
- Thật vô lý! Nếu thế thì con sẽ ... đóng giả làm nam nhi để đi học cha ạ!
Người cha phần chiều con, phần tiếc tài con gái đành đồng ý. Thế là cô bé mặc trang phục nam nhi, đổi tên thành Nguyễn Văn Du, sang làng bên học. Bạn bè và thầy đồ chẳng ai phát hiện ra. Được một thời gian cô bé chuyển sang học thầy Nguyễn Nhân An. Thầy An đỗ tiến sĩ đời vua Phúc Nguyên, làm quan đến chức Tả Thị lang.
Văn tài của Nguyễn Thị Duệ được các bạn đồng môn kính nể, khen hay. Có thể kể đến bài Phú Triệu vương, trong đó có những câu thơ rất hay, đầy khí phách lẫm liệt:
- Trông bành voi, Ngô cũng lắc đầu, sợ uy Lệ Hải Bà Vương, những muốn bon chân về Bắc quốc.
- Ngồi yên ngựa, khách còn hoài cổ, tưởng gặp Lạc Hồng nữ tướng, càng thêm thẹn mặt đấng nam nhi.
Qua đó cũng đủ thấy khí phách lớn của một kẻ sĩ trong dáng vẻ yểu điệu của một cô gái,
Khoảng hai mươi tuổi, bà đội tên Nguyễn Văn Du đi thi và đỗ tiến sĩ. Khi vua mở yến tiệc để đãi các tân khoa, vua thấy vị tiến sĩ dáng hình yểu điệu, mặt mũi thanh tú, liền xét hỏi. Không dấu được bà đành nói thật. Vua không trách tội mà còn khen hết lời. Sau đó vua mời bà vào cung dạy các phi tần, rồi tuyển làm phi, hiệu là Tinh phi ( Sao Sa ), vì thế dân gian mới gọi bà là bà Chúa Sao.
Năm 1625, nhà Mạc suy vong, quân Lê - Trịnh tiến lên Cao Bằng diệt nhà Mạc, Nguyễn Thị Duệ phải vào rừng ẩn náu, quân lính bắt được bà. Bà cầm gươm khẳng khái nói:
- Các ngươi bắt được ta thì phải đưa ta đến nộp cho chúa các ngươi. Nếu vô lễ, ta sẽ tự tử bằng chính lưỡi gươm này.
Thấy thế quân lính bèn giải bà vào cung, vua Lê từ lâu đã nghe tiếng bà, rất mến phục, phong cho bà chức Cung trung giáo tập, trông coi việc dạy học trong Vương phủ.
Nguyễn Thị Duệ đặc biệt quan tâm đến việc thi cử, bồi dưỡng nhân tài.
Phần lớn các bài thi Đình, thi Hội đều do bà chấm. Hàng tháng, bà lại đến giảng bài cho các sĩ tử. Không những thế, bà còn xin triều đình cấp ruộng tốt, canh tác lấy hoa lợi để giúp học trò nghèo hiếu học.
Bà ở trong cung đến năm bảy mươi tuổi thì xin về quê. Về quê bà dựng một am nhỏ, gọi là am Đào Hoa để ngày ngày đọc sách, tụng kinh và dạy học cho trẻ nhỏ trong vùng. Nhân dân cảm phục tài năng và đức độ của bà vẫn thường xưng tụng bà là " Nghiêu, Thuấn trong phái nữ, thần tiên ở trên đời".
Khi mất, bà được triều đình ban sắc phong, cho đúc tượng và dựng bảo tháp gọi là Tinh phi cổ tháp, được coi là một trong tám ngôi tháp cổ ở Chí Linh.
Nguyễn Thị Duệ, quê tổng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, trấn Hải Dương, còn gọi là Nguyễn Thị Du hay Nguyễn Thị Ngọc Toàn, hiệu Diệu Huyền, nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam, sống vào cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII.
Bà sinh ra trong một gia đình trung nông, không có ai theo nghiệp khoa cử. Mới hơn mười tuổi, cô bé Duệ đã nổi tiếng là người thông minh, nhan sắc hơn người, có rất nhiều nhà quyền quý đến xin hỏi cưới cho con nhưng cô bé không chịu. Cha mẹ chiều ý Duệ một phần cũng bởi lẽ khác, tuy là phận gái nhưng Duệ thông tuệ khác người, người bé xíu thế mà sách thánh hiền cô đọc trôi chảy, tứ thư, ngũ kinh đều am hiểu ngọn ngành, rõ ràng có chí lớn như bậc nam tử.
Một hôm, Duệ chạy đến bên cha, phụng phịu nói:
- Cha ơi, cha ơi, cha cho con đến trường học với các bạn. Học một mình ở nhà mãi, chán lắm.
Cha ông Duệ vào lòng, xoa đầu:
- Con cứ học ở nhà với gia sư đi. Ở trường người ta không nhận con gái đâu.
- Thật vô lý! Nếu thế thì con sẽ ... đóng giả làm nam nhi để đi học cha ạ!
Người cha phần chiều con, phần tiếc tài con gái đành đồng ý. Thế là cô bé mặc trang phục nam nhi, đổi tên thành Nguyễn Văn Du, sang làng bên học. Bạn bè và thầy đồ chẳng ai phát hiện ra. Được một thời gian cô bé chuyển sang học thầy Nguyễn Nhân An. Thầy An đỗ tiến sĩ đời vua Phúc Nguyên, làm quan đến chức Tả Thị lang.
Văn tài của Nguyễn Thị Duệ được các bạn đồng môn kính nể, khen hay. Có thể kể đến bài Phú Triệu vương, trong đó có những câu thơ rất hay, đầy khí phách lẫm liệt:
- Trông bành voi, Ngô cũng lắc đầu, sợ uy Lệ Hải Bà Vương, những muốn bon chân về Bắc quốc.
- Ngồi yên ngựa, khách còn hoài cổ, tưởng gặp Lạc Hồng nữ tướng, càng thêm thẹn mặt đấng nam nhi.
Qua đó cũng đủ thấy khí phách lớn của một kẻ sĩ trong dáng vẻ yểu điệu của một cô gái,
Khoảng hai mươi tuổi, bà đội tên Nguyễn Văn Du đi thi và đỗ tiến sĩ. Khi vua mở yến tiệc để đãi các tân khoa, vua thấy vị tiến sĩ dáng hình yểu điệu, mặt mũi thanh tú, liền xét hỏi. Không dấu được bà đành nói thật. Vua không trách tội mà còn khen hết lời. Sau đó vua mời bà vào cung dạy các phi tần, rồi tuyển làm phi, hiệu là Tinh phi ( Sao Sa ), vì thế dân gian mới gọi bà là bà Chúa Sao.
Năm 1625, nhà Mạc suy vong, quân Lê - Trịnh tiến lên Cao Bằng diệt nhà Mạc, Nguyễn Thị Duệ phải vào rừng ẩn náu, quân lính bắt được bà. Bà cầm gươm khẳng khái nói:
- Các ngươi bắt được ta thì phải đưa ta đến nộp cho chúa các ngươi. Nếu vô lễ, ta sẽ tự tử bằng chính lưỡi gươm này.
Thấy thế quân lính bèn giải bà vào cung, vua Lê từ lâu đã nghe tiếng bà, rất mến phục, phong cho bà chức Cung trung giáo tập, trông coi việc dạy học trong Vương phủ.
Nguyễn Thị Duệ đặc biệt quan tâm đến việc thi cử, bồi dưỡng nhân tài.
Phần lớn các bài thi Đình, thi Hội đều do bà chấm. Hàng tháng, bà lại đến giảng bài cho các sĩ tử. Không những thế, bà còn xin triều đình cấp ruộng tốt, canh tác lấy hoa lợi để giúp học trò nghèo hiếu học.
Bà ở trong cung đến năm bảy mươi tuổi thì xin về quê. Về quê bà dựng một am nhỏ, gọi là am Đào Hoa để ngày ngày đọc sách, tụng kinh và dạy học cho trẻ nhỏ trong vùng. Nhân dân cảm phục tài năng và đức độ của bà vẫn thường xưng tụng bà là " Nghiêu, Thuấn trong phái nữ, thần tiên ở trên đời".
Khi mất, bà được triều đình ban sắc phong, cho đúc tượng và dựng bảo tháp gọi là Tinh phi cổ tháp, được coi là một trong tám ngôi tháp cổ ở Chí Linh.