NƯỚC MẮT
Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Mưa là nước mắt của trời
Mỗi khi giông bão biển khơi thét gào.
Sương là nước mắt của sao
Hằng đêm buông xuống đậu vào cánh hoa.
Mây là nước mắt Ngân Hà
Khi buồn kết lại thành ra lớp tầng.
Gió là nước mắt tầng không
Lang thang khắp chốn mênh mông đất trời.
Sông là nước mắt đầy vơi
Ngàn năm kết tụ từ nơi mạch ngầm.
Hương là nước mắt của trầm
Ngát thơm dìu dịu âm thầm toả bay.
Lá là nước mắt của cây
Cứ xanh xanh mãi đến ngày phôi pha.
Nụ là nước mắt của hoa
Đến kỳ bung nở diết da sắc mầu.
Tình là nước mắt đằm sâu
Thủy chung son sắt bên nhau chẳng rời.
Tình là nước mắt của người
Biết san sẻ với cuộc đời khổ đau.
Nước mắt đâu chỉ buồn sầu
Nước mắt còn cả ân sâu nghĩa bền.
11/2019