Sudan
Sudan là nước có diện tích lớn nhất châu Phi, nhưng nền kinh tế của quốc gia này lại chỉ xếp thứ 8 trong số những nước giàu nhất châu Phi. Nền kinh tế nước này chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chiếm 80% lượng lao động, trong đó chủ yếu là trồng cây lương thực như: lúa miến, khoai lang, sắn,... và chăn nuôi bò, cừu, dê và lạc đà ở các vùng phía Bắc và phía Nam. Mặt hàng xuất khẩu chính của Sudan chính là bông vải. Bên cạnh đó, khoáng sản và năng lượng tại quốc gia này chưa được chú trọng khai thác và tuy sở hữu nhiều giếng dầu lớn, nhưng Sudan lại chỉ mới bắt đầu khai thác từ năm 1999. Trong năm 2010, Sudan đã được coi là nền kinh tế đứng hàng thứ 17 trong các nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới và sự phát triển nhanh chóng của đất nước chủ yếu từ lợi nhuận dầu ngay cả khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế năm 2006.
Ngay cả với lợi nhuận dầu trước khi sự ly khai của Nam Sudan, Sudan vẫn còn phải đối mặt với các vấn đề kinh tế lớn và sự phát triển của nó vẫn còn chưa chắc chắn. Trong mọi trường hợp, nền kinh tế ở Sudan đã được phát triển từ hơn mười năm qua, và theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới tăng trưởng GDP năm 2010 là 5,2% so với 4,2% năm 2009. Sự tăng trưởng này là duy trì ngay cả trong cuộc khủng hoảng ở Darfur và giai đoạn độc lập tự chủ của Nam Sudan. Với tham vọng gia nhập WTO, Nam Sudan đã nỗ lực thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm khác, trong đó có cà-phê. Quốc gia châu Phi này mới chỉ xuất khẩu cà-phê lần đầu năm 2015, nhưng các dự báo cho hay, cà-phê có thể trở thành nguồn xuất khẩu lớn thứ hai của Nam Sudan, sau dầu mỏ.