Thật lòng rất nhớ anh - Vương Đam Uy
"Nhắm mắt lại đều là hình ảnh của anh
Nhớ đến anh quên cả hơi thở
Một mình em nhớ lại tình yêu giữa chúng ta
Ghét bản thân mình không có dũng khí
Thật sự rất nhớ anh Rất nhớ anh
Là em không có dũng khí nói với anh
Thật sự rất để ý Rất để ý
Xin lỗi Em không muốn mất anh
Thật sự chúng ta còn quá trẻ con
Vẫn đang đợi đối phương xin lỗi
Một câu xin lỗi Thực sự vốn dĩ không cần để ý
Muốn nói yêu anh cần dũng khí
Thật sự rất nhớ anh Rất nhớ anh
Là em không có dũng khí nói với anh
Thật sự rất để ý Rất để ý
Xin lỗi Em không muốn mất anh
Thật sự rất nhớ anh Rất nhớ anh
Là em không có dũng khí nói với anh
Thật sự rất để ý Rất để ý"
Nhớ một người mà không nói ra... tình cảm kể cũng lạ... khi bên nhau lại không đủ hiểu để tổn thương nhau.. khi rời ra lại đơn độc.... thực ra sự ngụy biện bởi năm ấy không đủ dũng khí để bên cậu.. luôn viện một cái cớ ... sau cùng tự làm bản thân thương tổn... Phải chi tháng năm tươi đẹp đấy có thể ở lại lâu hơn một chút thì tốt biết mấy....