Đáng tiếc không phải anh - Lương Tịnh Như
"Đột nhiên cảm thấy giây phút này sao quá quen thuộc
Tựa như thước phim của ngày hôm qua và hôm nay đồng thời được trình chiếu
Thì ra giọng điệu em trong câu nói này lại rất giống anh
Đó chính là chứng cứ chứng minh chúng ta đã từng yêu nhau
Thiếu chút nữa em đã tự lừa dối mình, lừa dối cả anh
Yêu và được yêu không nhất định có liên quan đến nhau
Em biết được yêu thương cũng là một sự may mắn
Nhưng em không có cách nào giao hết chính mình
Vì anh em cố gắng thay đổi bản thân
Nhưng cũng chẳng thể thay đổi được câu chuyện đã định sẵn
Tưởng rằng chỉ cần bên cạnh anh thì đã là mãi mãi
Cứ ngỡ vẫn đang ở ngày hôm qua
Vì sao ngày hôm qua đã mãi xa rồi"
Cảm ơn những năm tháng đó đã có thể gặp anh, đã là anh và chúng ta đã có thể tìm thấy nhau. Thế nhưng cuối cùng, đáng tiếc không phải là anh, không phải chúng ta cùng đi đến hết con đường mà là một mình em và tình yêu còn lại. Sau này, đáng tiếc vẫn không phải là anh...