May mắn bé nhỏ - Điền Phức Chân
"Em nghe thấy tiếng mưa rơi trên thảm cỏ xanh
Nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên nơi phương xa
Nhưng em lại không nghe thấy tiếng của anh
Đang nghiêm túc gọi to tên em
Khi yêu anh em vẫn chưa biết được lòng mình
Xa nhau rồi mới hiểu được thế nào là khắc cốt ghi tâm
Tại sao lại không phát hiện ra gặp được anh
Là điều tươi đẹp nhất trong cuộc đời này
Có lẽ khi đó còn mải vui đùa và khóc nhè
Mải đuổi theo sao băng vụt qua bầu trời
Người dĩ nhiên sẽ không nhớ
Là ai luôn âm thầm đứng đó bảo vệ em trong mưa gió
Thì ra anh chính là may mắn mà em muốn giữ lại nhất
Thì ra chúng ta đã từng đến gần tình yêu đến vậy"
Thì ra, em cũng từng có một may mắn nhỏ bé đến như vậy, may mắn duy nhất của em chính là anh. Vậy mà em cứ vô tâm chẳng nhận ra điều đó. Cuối cùng, chúng ta lại cứ quẩn quanh trong sự đơn phương lẫn nhau, mãi chẳng thể gặp nhau ở một điểm giao nào cả.