Cứu người tạo phúc đức lớn
Dưng Vinh làm quan đến chức thiếu sư, nguyên người huyện Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến, gia đình đời đời sinh sống bằng nghề chèo đò đưa người qua sông. Nhân gặp phải kì mưa lũ quá lâu, nước từ trên núi đổ xuống vùng hạ lưu. Các thuyền khác đều nhân cơ hội mà theo vớt các tài vật trôi nổi trên sông, chỉ riêng thuyền của cụ nội ông thiếu sư chuyên cứu vớt người mà thôi, tuyệt đối không tham vớt một chút tài vật nào cả. Người làng ai cũng cười chê cho là ngớ ngẩn, đần độn.
Kịp cho tới khi sinh ra phụ thân của thiếu sư gia đình đã dần dần khá. Có thần nhân hoá làm một vị đạo sĩ mà mách bảo rằng: "Tổ phụ nhà ngươi có âm đức, con cháu sẽ được vinh hiển phú quý, nên táng và chỗ đất đó". Gia đình bèn theo lời chôn cất vào chỗ huyệt đã được chỉ dẫn, tức nay là phần mộ Bách thố vậy. Sau sinh thiếu sư, vào năm 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức tam công, tằng tổ, nội tổ và phụ thân cũng được truy phong chức tước như vậy. Con cháu đều vinh hiển, thịnh vượng. Cho tới nay trong gia đình cháu chắt còn có nhiều người hiền.