Thiên Nhãn
Trên cùng của hệ thống thần linh trong đạo Cao Đài có vẽ một con mắt, đây là biểu tượng tối thượng của đạo Cao Đài, được gọi là Thiên Nhãn - con mắt của trời. Con mắt này hiện ra trong mây là phát ra những tia hào quang. Sở dĩ chỉ vẽ một con mắt chứ không vẽ một cặp, bởi vì thượng đế chỉ có một, chỉ có một thái cực. Khí Hư Vô sinh ra một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực vẽ ra con mắt bên trái, vì bến trái thuộc hành Dương, Đức Chí Tôn là chủ Dương Quang nên mắt trái tượng trưng cho Đức Chí Tôn. Hình tượng con mắt luôn mở to với ý nghĩa rằng Đức Chí Tôn có thể thấy rõ được tất cả, biết rõ tất cả, không có gì giấu giếm được trời. Phía dưới Thiên Nhãn là một ngôi sao lớn, đó là sao Bắc Đẩu. Hai bên sao Bắc Đẩu là hình ảnh của mặt trăng và mặt trời.
Thờ Thiên Nhãn có ý nghĩa đại đồng. Bất cứ dân tộc nào cũng có thể vẽ mắt để thờ nên hình tượng con mắt không có sự phân biệt dân tộc, chủng tộc nên nó có nét chung, tính phổ quát, đại đồng. Hơn nữa, Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ của toàn cả chúng sanh, không riêng cho một sắc dân nào. Khi thờ con mắt là Đức Chí Tôn, Ngài mong nhân loại không còn phân biệt quốc gia chủng tộc, coi nhau như anh chị em, con cái của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu.