Đức Lý Thái Bạch
Đức Lý Thái Bạch, ngồi hàng giữa, ngay phía dưới Đức Phật Thích Ca, có râu dài và đen, đầu đội mão cánh chuồng. Ngài là là một vị Đại Tiên Trưởng (Phật vị), thọ lịnh Đức Chí Tôn làm Đệ Nhứt Trấn Oai Nghiêm cầm quyền Tiên giáo thời Tam Kỳ Phổ Độ, kiêm nhiệm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức là Giáo Tông của Đạo Cao Đài.
Đức Lý Thái Bạch sinh năm 701 đời vua Võ Tắc Thiên (Võ Hoàng Hậu của vua Đường Cao Tông), tại huyện Xương Minh đất Tây Thục. Mẹ của Ngài đang ngủ thì nằm mơ thấy sao Thái Bạch (tức sao Trường Canh hay Kim Tinh) rơi vào bụng của bà rồi sinh ra Lý, nên bà đặt tên Lý Thái Bạch, hay còn gọi là Lý Bạch.
Lý Bạch vừa mới sinh ra đã có dung nhan đẹp đẽ, lớn lên lại cốt cách thanh kỳ. Ngài có thể đọc sách Bách Gia Chú Tử khi mới 10 tuổi, nhiều người khen là kỳ tài. Lên 15 tuổi vừa học kiếm vừa luyện văn chương mở miệng thành thơ ai cũng cho là Tiên tại thế, gọi là Lý Trích Tiên.