Tin nhắn
Valentine đến trong thời khắc mình tưởng đã quên, mọi ký ức về tình yêu dường như đã xanh màu rêu phong, chợt ùa về rưng rưng khắc khoải. Cuộc sống quá nhiều lo toan, vắt kiệt suy nghĩ, chỉ có con số lời lỗ mới quan trọng. Việc mưu sinh đã cuốn mình vào vòng xoáy, nó phủ lấp mọi chất lãng mạn mà mình đã từng có.
Những ngày này, thường người ta sẽ dịu dàng hơn và quan tâm đến người dưng (mà chả dưng tí nào) mỗi một câu nói sẽ mang tông trầm và thơm mùi chocolate. Những ánh mắt nhìn đều được lọc qua lăng kính màu hồng và mọi nhược điểm trở nên đáng yêu.
Có lẽ đây là lúc tình yêu được tưới tắm để hồi sinh, và thực là dễ thương con người dừng lại những bon chen để cho sự lãng mạn lên ngôi.
Bao năm qua, những phong chocolat những cành hồng chỉ còn trên facebook và mình vẫn viết về nó để an ủi và vỗ về mình, cái rưng rưng của cảm giác nhận quà không còn nữa, tự huyễn hoặc và tự làm vui chính mình đã là thông lệ.
Chiều nay, nhận một tin nhắn của số điện thoại quen mình ngỡ ngàng. Hai mươi năm số điện thoại đó không hoạt động và mình đã quên như quên người chủ nó. Một gương mặt cũ với những kỷ niệm cũ, ùa về không thứ tự nhưng sắc nét đến nỗi như mới hôm qua. Người bạn đồng nghiệp một thời thân thiết, những ổ bánh mì nhường nhau vào ngày đói kém thời bao cấp Những lon gugoz đựng chè ưu tiên cho mình đem về cho lũ trẻ. Bạn chưa vợ rất đẹp theo kiểu soái ca, các bạn nữ chưa chồng luôn quan tâm nhưng bạn chỉ thân với mình, dù chưa bao giờ có một câu nói đi quá tình bạn. Rồi mình bỏ trường, nghe tin bạn lấy vợ và băn bặt tin nhau, hai mươi năm cho một lần nhớ.
Cuộc sống trôi đi và mình đã thôi không nhớ bạn, hôm nay tin nhắn đơn giản, vẫn như ngày nào, bạn bảo: Hạnh phúc và bình an!
Mình không nhắn lại và cũng không nghĩ sẽ gọi cho bạn, nhưng lòng cảm thấy ấm áp và hình như hương hoa hồng và vị chocolate đang thoang thoảng và thấm vào lưỡi nó nồng nàn làm sao.
Nga Vu