Top 8 Tản văn viết về ngày Valentine hay nhất
Ngày Valentine (Valentine's Day, Saint Valentine's Day) là ngày lễ tình nhân, ngày mà tình yêu đôi lứa được thế giới tôn vinh và hưởng ứng. Đây cũng là cơ hội ... xem thêm...để các cặp đôi khẳng định tình cảm hay các FA bày tỏ tình cảm với crush. Chủ đề Vanlentine cũng xuất hiện rất nhiều trong các bài tản văn. Dưới đây Toplist xin giới thiệu đến bạn những tản văn viết về ngày Valentine hay nhất.
-
Hạnh phúc đời người có phải chỉ được đo đếm bằng giá trị vật chất của món quà? Tấm chân tình phải chăng chỉ cần phô bày trong một ngày lễ?
Một mùa Valentine nữa lại tới, mùa tình yêu lên ngôi. Valentine là dịp để người ta trao nhau những lời yêu đương ngọt ngào, những bó hoa, món quà đắt tiền. Có những người còn có ý ganh đua xem cô gái nào được tặng món quà có giá trị lớn hơn, thì dường như người ấy được chồng, bạn trai yêu thương nhiều hơn.
Nhưng hạnh phúc đời người có phải chỉ được đo đếm bằng giá trị vật chất của món quà? Tấm chân tình phải chăng chỉ cần phô bày trong một ngày lễ?
Trong tiến trình toàn cầu hóa, hội nhập văn hóa là một thực tế hiển nhiên. Việt Nam vẫn tiếp tục cố gắng để hội nhập mà không hòa tan. Một điều rất đáng ghi nhận là trong suốt những năm qua, chúng ta vừa giữ được giá trị truyền thống cốt lõi, bản sắc văn hóa của dân tộc, vừa cởi mở đón nhận những làn gió văn hóa mới lạ, du nhập từ nước ngoài, trong đó có ngày Valentine. Ngày lễ Tình nhân được người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ hưởng ứng rất tích cực và biến thành dịp để tỏ bày tình cảm của mình với một nửa yêu thương.
Nếu những món quà, việc làm của các cặp đôi dành cho nhau thể hiện được đúng ý nghĩa của ngày Valentine thì sẽ góp phần làm bền chặt hơn tình cảm giữa người cho và người nhận.
Tuy nhiên, một số người lại muốn biến ngày lễ có tính chất riêng tư, mang nhiều giá trị tinh thần này thành dịp để phô trương tình cảm thái quá hoặc thể hiện sự giàu có, xa hoa...
Vẫn biết rằng, một xã hội với đầy đủ tầng lớp, lứa tuổi, hoàn cảnh kinh tế, lối sống, tính cách... sẽ có vô vàn cách trao gửi yêu thương. Nhưng ai có thể khẳng định anh chàng tặng cô gái món quà trị giá đắt đỏ cùng với rất nhiều những lời có cánh bùng nổ trên mạng xã hội sẽ là người yêu đậm sâu hơn chàng trai chỉ có thể mang đến cho người mình yêu một món quà nhỏ giản dị, rụt rè nhưng ánh mắt lại chan chứa tình cảm?
Về phía các cô gái, cũng đừng nên vội vã lấy giá trị món quà để cân đo, đong đếm tình cảm của đối phương. Suy cho cùng, điều mà người ta trông đợi nhất trong tình yêu là gì? Những món quà đắt đỏ hay một tấm chân tình?
Thực tế vẫn luôn chứng minh, trị giá không phải khi nào cũng làm nên giá trị.
Đừng đợi tới Valentine, hãy yêu thương nhau mỗi ngày.
Thực tế cũng chứng minh rằng, những tình yêu giản dị, không khoa trương, không màu mè, lại thường là những mối tình đậm sâu, sống chết vì nhau.
Yêu thương ấy là vào một ngày chợt gió mùa đông bắc, em rét run trên đường đi học về, anh đạp chiếc xe lọc cọc đến đón, choàng lên vai em chiếc áo khoác ấm áp, ánh mắt lo lắng và câu càm ràm: lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh, lỡ ốm thì sao? Yêu thương là khi anh chạy ra đỡ vội cái túi nặng trĩu, em vừa đi chợ về; là khi người đàn bà đang mồ hôi, mồ kê, túi bụi bếp núc, bỗng thấy chồng lặng lẽ đưa vào tay mình một cốc nước mát lạnh rồi nhẹ nhàng thấm từng giọt mồ hôi trên gương mặt vợ hốc hác, đã có vài nếp nhăn...
Buổi tối Valentine, hai kẻ yêu đương kề vai nhau bên gánh ốc nóng nghi ngút bên vỉa hè phố cổ, vừa ăn vừa xuýt xoa vì ớt cay xé lưỡi và những câu chuyện không đầu không cuối mà mắt cười, miệng nói giữa cái giá rét căm căm một ngày cuối đông; hay nhâm nhi tách cafe mát lạnh: anh đen đá không đường, em nâu đá, trong quán nhỏ, giữa cái nóng 35- 36 độ của đất Sài thành...
Không chỉ bên nhau trong những lo toan, bận bịu mỗi ngày, yêu thương là dẫu trong những phút giây hạnh phúc nhất hay thời khắc đau khổ của cuộc đời, người ấy cũng luôn là người đầu tiên mà ta muốn chia sẻ... Chẳng ồn ào, hoa mỹ, mỗi ngày qua đi, người này lặng lẽ làm mọi việc để người kia vui, để một nửa của mình vơi một phần vất vả.
Tình yêu đẹp nhất tựa như bản nhạc không lời...
Hãy để Ngày lễ Tình nhân trở thành thời khắc tôn vinh tình yêu; để yêu thương một người hơn chính bản thân mình, mà vốn dĩ cuộc sống với bộn bề lo toan đã khiến đậm sâu thuở nào, nay dường như nhạt phai ít nhiều.
Để xích lại gần nhau hơn...
Để bàn tay nắm chặt hơn, một bàn tay...Nguyễn Thị Thu Hương
-
Mình đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi, bên nhau bao nhiêu phút giây vậy mà trong những dịp lễ của cả hai thì lại xa nhau. Xa như vậy anh có thấy em đáng thương lắm không?
Lại một mùa tình nhân nữa đến, lòng em hoang hoải chơi vơi giữa những mệt nhoài của cuộc sống, đến lúc nhận ra anh đã vuột khỏi bàn tay em, rõ ràng không phải vuột mất nhưng giờ em muốn nắm cũng không được anh ạ. Vậy nên Valentine này em chỉ cần anh bên cạnh em thôi, đừng xa em nữa.
Rảo bước giữa phố đông chật chội bao ánh đèn hoa ngập tràn trong đêm, em cảm thấy mình lạc lõng cô đơn đến nhói đau trong tim. Em như kẻ điên mỗi đêm cứ khù khờ tìm đến thứ ánh sáng xa hoa để san lấp đi nỗi buồn đang ngự trị trong tim.
Ngày Valentine về trời đất bỗng như đẹp ra, khí trời hoà thuận, gió mơn man thổi như làm nền cho các đôi tình nhân trao yêu thương trong ngày lễ của riêng họ vậy. Còn em… em thấy mình như một nét chấm phá sai lệch mà vô tình một người hoạ sĩ vẽ bức tranh đó lỡ phạm sai lầm. Muốn xoá nét chấm nhỏ cô đơn đó ra khỏi bức tranh cũng khó, thôi đành để nó như là một đốm lẻ loi không ai chú ý vậy.
Valentine này một lần nữa em lại xa anh…
Anh biết không, em buồn đến cồn cào ruột gan, nước mắt bao nhiêu cho đủ để khoả lấp khoảng trống rộng huếch hoác trong con tim bé nhỏ này đây anh? Chỉ có anh ở bên em mới thấy lòng không chạnh vạnh thương đau.
Mình đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi, bên nhau bao nhiêu phút giây vậy mà trong những dịp lễ của cả hai thì lại xa nhau. Xa như vậy anh có thấy em đáng thương lắm không?
Thực sự em rất cô đơn lúc này…
Bởi bao nhiêu cặp trai gái đang tay trong tay nắm tay ôm ấp giữa phố chộn rộn người qua lại, còn em thì đứng ngơ ngác mà đôi mắt cay xè tự trào giọt nước mắt lúc nào không hay.
Anh ác độc lắm, có biết không?
Để mình em mải miết kiếm tìm những thứ hạnh phúc “một mình” mà sao khó quá trong khi anh rõ ràng là người yêu của em cơ mà, vậy đừng để em một mình nữa nhé anh, ngày thường không anh đã buồn lắm rồi thế mà ngày đặc biệt như vậy anh lại đang ở phương trời nào thì em càng buồn biết bao.
Đi đâu vào ngày này cũng thấy những khoảnh khắc hạnh phúc của trai gái, tất nhiên đó là điều mà ai cũng mong muốn nhưng còn mình em… hiu quạnh lắm anh ạ.Em tìm cho mình một chốn quen thật kín đáo như quán trà cuối phố, cứ ngỡ không có ai nhưng rồi ngay cả chốn này cũng có những bàn tay nắm chặt lấy bàn tay như sợ vuột mất. Cô đơn cứ thế bủa vây quanh em, dày xéo lên vết thương “xa anh” còn chưa lành.
Không biết giờ này ở nơi nào đó anh có buồn và cô đơn một mình như em không? Tại sao anh không nhấc máy để hỏi thăm em cơ chứ? Anh thật vô tâm quá mà. Em đã lấy hết dũng cảm để nói chuyện với anh nhưng rồi không thể, em lại vứt chiếc điện thoại sang một bên để ôm mặt mà khóc rưng rức.
Valentine người ta có hoa có quà… nhưng em, em chỉ cần vòng tay anh bên cạnh là đủ. Em chẳng muốn hoa cũng chẳng cần những món quà xa xỉ như vậy đâu anh ạ, bởi anh và em đã quá đỗi hiểu nhau và biết cả hai cần gì.
Hãy về bên em, đêm nay thôi, ngày lễ này thôi để em biết anh vẫn còn hiện hữu trong trái tim em, để em biết anh vẫn cần em như em cần anh. Rời bỏ lúc này chính là lúc yêu thương đang vơi dần đi một ít, dần dần sẽ cạn dần đấy anh à.
Anh có bao giờ sợ điều đó sẽ xảy ra không?
Em biết anh vẫn còn yêu em, chờ em nhưng rồi chính cái khoảng cách xa xôi này đã giết mòn đi những ngọn lửa tình yêu đang vươn lên cháy sáng. Nhưng có thể sáng rực mãi được không khi mà yêu thương không còn đầy đặn vẹn toàn như xưa nữa?Hải Văn
-
Anh! Lại một mùa Valentine nữa lại về và em vẫn một mình đợi anh đến. Đã 28 mùa xuân trôi đi mà em vẫn chưa từng có một ngày lễ tình nhân theo đúng nghĩa. Em vẫn một mình, vẫn cô đơn. Nhưng em không buồn nhiều lắm, em vẫn đang hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi mà em không ngờ đến được.
Anh có tin trên đời này có một loại tình yêu chỉ trong âm thầm lặng lẽ không? Em tin có thứ tình yêu đó tồn tại.. bởi em nghĩ mình đang trải qua nó. Em vẫn ngày ngày dõi theo từng bước chân anh đi, biết về cuộc sống của anh qua những dòng trạng thái trên zalo, facebook. Ngắm nhìn sự thay đổi của anh qua từng bức ảnh anh đăng. Em chỉ cần biết anh vẫn đang ở chung một thành phố với em, hít thở chung một bầu không khí, thấy anh bình bình an an là em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Em biết anh vẫn một mình hoặc anh có ai đó mà chưa muốn công khai mối quan hệ đó ra. Em tự hỏi không biết lâu như vậy rồi anh đã quên em chưa? Đã quên một cô gái đã hết lòng yêu anh không màng tất cả. Một cô gái sẵn sàng cùng anh đồng cam cộng khổ nhưng cuối cùng anh lại gạt cô ấy đi. Anh không cần cô ấy, tại sao vậy? À, có lẽ thế giới của chúng ta quá khác biệt. Thế giới của em đầy mộng mơ và lãng mạn. Thế giới của anh vô cùng thực tế và khốc liệt. Dù chúng ta cố gắng như thế nào cũng không cách nào chạm đến được thế giới của nhau. Gặp được nhau cần rất nhiều duyên phận nhưng ở lại được bên nhau hay không thì có lẽ cần rất nhiều sự cố gắng của cả hai phía. Chúng ta đã cố gắng hay chưa hoặc cố gắng chưa đủ nên mới dễ dàng buông tay nhau như vậy. Mẹ nói với em tình yêu muốn bền lâu cần có sự thấu hiểu. Nhưng vì chúng ta quá khác biệt nên mới khó có thể hiểu được những tâm tư và nỗi lòng của đối phương. Em không thấu hiểu những áp lực công việc của anh. Anh không thấu hiểu sự cô đơn, lạc lõng của em. Có những khi em cảm thấy mình bị anh bỏ lại sau lưng không thèm đoái hoài. Trái tim đa cảm của em lại nghĩ suy ra bao điều để rồi hờn dỗi, trách giận anh. Còn anh cảm thấy sự mệt mỏi của mình không được cảm thông, sự cố gắng không được ghi nhận và sự khó khăn không cách nào chia sẻ. Chúng ta cứ thế xa nhau, xa thật xa vì những điều không thể nói nên lời.
Anh biết không, có những ngày em nhớ anh đến quằn quại. Chỉ muốn chạy ngay đến bên anh để được anh ôm vào lòng vỗ về như những ngày xưa ấy. Bây giờ em mới biết trí nhớ tốt đôi khi cũng là một loại dày vò, đã lâu như vậy rồi mà em không cách nào quên được anh. Em cũng hiểu rất rõ rằng mình không thể mãi chìm đắm trong quá khứ tươi đẹp nhưng mỗi lần nghĩ về quãng thời gian chúng ta từng bên nhau em lại bất giác mỉm cười. Cảm ơn anh đã cho em có một hồi ức đẹp như thế. Anh còn nhớ hay đã quên em có thể cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là em sẽ nhớ mãi rằng thanh xuân ấy em đã từng yêu anh, từng yêu một người con trai hết mình với tất cả sự chân thành từ tận con tim.
Anh biết đấy, em là một cô gái rất mộng mơ vậy nên em vẫn tin vào phép màu nhiệm giữa cái xã hội hiện đại với những thực tế rất phũ phàng này. Nhưng em vẫn tin, vẫn tin vào điều kì diệu vẫn đang ở đâu đó quanh đây để rồi sẽ xuất hiện trong một giây phút bất ngờ nào đó. Anh thấy em ngốc nghếch lắm đúng không? Nhưng em nghĩ sống được mơ ước, được hi vọng, được mong chờ đó là một điều thật tuyệt vời. Cho dù có đôi khi chúng ta phải trả giá bằng sự thất vọng tràn trề, hụt hẫng vô cùng hay đau thương đến tận tim. Nhưng có lẽ mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một cách sống. Và cách sống của em là sống và hi vọng, mơ ước và khát khao về những điều tươi đẹp có phần mơ hồ ấy.
Anh! Anh có biết em đang mơ về điều gì không? Em mơ về một ngày chúng ta gặp lại nhau trong cái thành phố ồn ào và đầy ắp người này. Chúng ta nhận ra nhau trong đám đông, khẽ mỉm cười và nắm lấy tay nhau đi về cùng một hướng. Nếu như em không thể quên anh và anh cũng vậy thì tại sao chúng ta không thể tìm cách trở về bên nhau. Nhưng giờ em muốn biết: Anh còn nhớ em không?
Trúc Xanh
-
Valentine... anh biết đấy... vẫn là ngày ngập tràn hoa, tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc. Là những thanh socola hình trái tim được gói gọn trong hộp quà thắt nơ đỏ xinh xắn, là những cái siết tay thật ấm, những nụ cười thật vui, những nụ hôn thật ngọt ngào và những lời tỏ tình thật lãng mạn.
Thật ra chẳng phải chờ đến ngày Valentine, người ta mới cho đi và đón nhận yêu thương như thế, chẳng phải chờ đến cái ngày một năm có một lần này để thể hiện tình yêu, nhưng có lẽ Valentine là ngày người ta cảm thấy dũng cảm hơn về tình yêu mình lựa chọn, yêu hơn những gì đang có và trân trọng giây phút tình yêu ngập tràn khắp nơi. Khi tiếng chuông ngân lên, chìm trong giai điệu êm dịu của một bài hát bất hủ xưa cũ, tay trong tay với người mình yêu... ấm áp, an toàn và bình yên... cảm giác đó thật đặc biệt, xao xuyến và khó quên, anh nhỉ?
Em... anh biết đấy... dù như một vòng xoay vô tận chẳng có điểm dừng, dù vẫn phải lo lắng, tất bật cho cuộc sống bình thường, vật lộn với những báo cáo, số liệu, thuyết trình, đồ thị hàng ngày, vẫn thất thường, nhiệt tình, vô lo và nhí nhố... dù em hôm nay khác hôm qua nhiều lắm... nhưng em vẫn là em. Vẫn còn những giấc mơ từ thủa đi học, vẫn những lãng mạn vu vơ về tình yêu, vẫn mơ mộng về một người sẽ nắm tay em đi đến suốt cuộc đời. Có quá xa xỉ không nhỉ? Valentine với em, vẫn là nắng, gió, trăng, sao, vẫn là hoa, là quà, là nến, là những khoảnh khắc lãng mạn, những bức thư tình ngô nghê, chân thành và da diết. Là những tin nhắn "vô tình" đi lạc, là những niềm vui bé xíu nhưng lan toả và thấy yêu cuộc đời nhiều hơn.
Cám ơn vì em vẫn còn được yêu thương, trân trọng và tin tưởng trong mắt ai đó.
Cám ơn những người đi qua cuộc đời, làm em cảm thấy vững tin hơn về sự lựa chọn của mình, về con đường em đi.
Cám ơn vì cho em thêm một ngày để cho đi và nhận lại yêu thương như thế...
Anh... anh biết đấy... vẫn tham vọng và có những ngã rẽ về những miền xa xăm nào đó, vẫn có những giấc mơ cất lên kệ sách và phủ một lớp bụi thời gian, vẫn là những tâm sự giấu kín cho riêng mình. Vẫn khắc khoải về quá khứ, hiện tại, tương lai, vẫn nói với em rằng Valentine là một ngày không phải dành cho anh. Em chỉ mỉm cười thôi, vì em vẫn có những tự trọng ngốc nghếch của mình, vẫn muốn anh tự tin, bản lĩnh và dũng cảm nhiều hơn, vẫn không muốn nói rằng thực ra Valentine chính là ngày dành cho anh, người đang đi tìm niềm tin vào tình yêu, số phận, vào những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu và vào những người luôn tin rằng anh có thể làm được tất cả...
Thực ra tình yêu chẳng ở xa anh đâu, chỉ là anh có nghe, có thấy, có cảm nhận được và chấp nhận nó hay không thôi. Hãy tận hưởng cuộc sống, yêu bản thân và sống vì giấc mơ của mình anh nhé, hãy giữ màu hồng trong chữ Valentine của mình, vì thực ra nó là ngày của anh từ lâu lắm rồi.
Em - anh - Valentine, không biết có ngày nào đó gặp nhau không nhỉ? Dù câu trả lời là có hay không, em vẫn tin lắm vào số phận, vào định mệnh, vào một chữ "duyên may", nhưng năm nay, em sẽ khác, sẽ chín chắn hơn, trách nhiệm hơn và yêu thương nhiều hơn nữa, sẽ không vì tự ti, nhút nhát hay do dự mà đánh mất hạnh phúc của mình.
Em vẫn tin rằng trên những nẻo đường xuôi ngược, trong những tất bật của cuộc sống, theo những niềm vui tưởng chừng như đơn giản nhất, có hai người sẽ bất chợt nhận ra nhau... Rồi em ước mưa sẽ rơi trong đêm Valentine, nhẹ thôi, đủ để ai đó cảm thấy cần hơi ấm của nhau, gió sẽ đến trong đêm Valentine, nhẹ thôi, đủ để ai đó cảm thấy cần bờ vai của nhau và những điều kỳ diệu là có thật...
Những người yêu nhau sẽ đến được với nhau... những đoàn tàu sẽ tìm được sân ga cuối cùng của mình… tin vậy đi anh nhé.
Sưu tầm
-
Dù hôm nay, bạn không có ai để cùng bạn tận hưởng một Valentine. Thì có sao đâu khi bạn cũng là một người tình của chính mình. Đừng chán ghét bản thân và đừng trừng phạt nó, hôm nay!
Chúng ta luôn thấy dễ dàng yêu nhất là bản thân mình. Nhưng có những người họ không làm được điều đó. Hoặc nói là yêu bản thân nhưng lại đối xử với bản thân mình một cách tệ hại. Họ ngược đãi bản thân mình. Họ trừng phạt bản thân mình bằng việc không ngừng hối hận với những gì bản thân họ đã làm. Họ bỏ bê bản thân mình để sống theo cái nhíu mày của người khác. Họ đánh mất đi lòng thương vào chính bản thân mình. Trong trái tim họ chỉ ngập đầy những năng lượng tiêu cực. Hồ nghi vào lòng tốt ngoài kia và chưa bao giờ tin vào bản thân mình.
Nhiều người, miệng nói mình rất yêu bản thân nhưng cách họ sống, họ nghĩ, họ hành động lại trái ngược lại với lời nói của họ. Khi mà thứ họ tin, họ tiếp nhận chỉ là những năng lượng xấu, họ không tin vào những điều tốt đẹp, khước từ lòng tốt của mọi người bởi họ muốn mình mạnh mẽ hơn, không phải dựa cậy vào ai. Nghi ngờ tất thảy cũng là biểu hiện của việc việc không tin vào bản thân. Yêu bản thân nhưng không tin vào bản thân thì đâu còn gọi là yêu?
Tôi đã từng chứng kiến những người bạn của mình theo đuổi sự hoàn hảo bằng việc họ luôn hà khắc với người thân và chính bản thân mình. Đó cũng là một biểu hiện của sự không yêu bản thân. Khi họ đã tước bỏ quyền được thỏa mãn, những khoảnh khắc vui vẻ ngay cả với những điều chưa hoàn hảo của bản thân cũng như người thân. Tôi nhận ra rằng họ đều là những đứa con được sinh ra trong một gia đình có người cha, người mẹ luôn đòi hỏi, khắt khe với họ ngay từ bé. Và họ đang lặp lại điều đó với chính họ và con họ. Như một vòng lặp không điểm kết.
Hôm nay, Valentine Day, nếu bạn đang hậm hực, đang mỉa mai về một ngày lễ ngoại lai, một ngày tốn tiền, một ngày không dành cho mình, hoặc thờ ơ với nó thì bạn ơi, dừng lại một chút, nghe tôi: Bạn có thể coi bản thân mình như một “My Valentine” được không? Bằng những việc nhỏ thôi, như thế này này:
- Tôi đã từng sai nhưng cái sai đó đã là hôm qua, giờ là lúc tôi có thể đúng hơn trong hôm nay và ngày mai của mình. Tôi sẽ không trách cứ bản thân, dằn vặt bản thân mình nữa.
- Nếu tuổi thơ tôi chưa được yêu thương thì hiện tại tôi sẽ bù đắp cho nó. Tôi sẽ yêu bù cho năm tháng cũ và không để nó lặp lại với con mình.
- Tôi sẽ tìm thấy những niềm vui từ cả điều chưa được hoàn hảo, với không chỉ bản thân mình mà cả với những người xung quanh.
- Tôi sẽ tin vào lòng tốt mà ai đó mang đến cho mình vì tôi xứng đáng được nhận nó. Cũng như tình yêu ai đó dành cho tôi trong tương lai.
- Tôi sẽ lập danh sách những điều tốt đẹp nhất ở bản thân mình và học thuộc nó, update nó mỗi ngày.
- Tôi tin rằng tôi xứng đáng với những gì tôi đã có, đang có và sẽ có. Tôi sẽ mỉm cười mỗi khi đi qua một chiếc gương và cả với những người tôi gặp - họ cũng là những chiếc gương phản chiếu con người của tôi.
- Tôi sẽ học lòng tự trắc ẩn - thương lấy bản thân mình hơn để từ chối và đoạn tuyệt với những ai - những việc làm cho tôi tổn thương hay làm cho tôi giống như kẻ xấu xí.
- Cuối cùng thì tôi vẫn sẽ là người tin vào tôi nhất. Tôi sẽ không nghi ngờ vào bản thân mình thêm lần nào nữa.
Bạn thân yêu của tôi, những ai đang bỏ qua ngày Valentine này, chúng ta có thể khác đi một cách tốt hơn bất cứ khi nào chúng ta muốn và chúng ta bắt tay vào hành động. Xin hãy thêm một lần nữa tin vào tình yêu trong ngày lễ tình yêu này. Bởi có một sự thật không cần chứng minh. Rằng mỗi chúng ta đều xứng đáng để được yêu khi mà chính chúng ta biết yêu bản thân mình.
Hoàng Anh Tú
-
Lướt qua tâm sự của các tình yêu thuộc phái “sâu sắc như cơi đựng trầu” sau ngày Valentine 14/2, tự nhiên thấy không còn cảm giác trống trải vì phát hiện mình có nhiều đồng minh. Có bạn đang tâm tư vì mình “va” vào mấy người mà chẳng được bông hoa nào. Có bạn thì phát sốt vì được con gái yêu tặng cho mấy viên sô-cô-la hạ từ ban thờ xuống sau ngày rằm. Có bạn tự mình đi mua hoa về cắm, lòng vẫn vui với niềm tự hào là lọ hoa của ngày “không va” do tự mình chế ra sao mà có hồn đến thế…. Ôi các tình yêu của tôi, yêu quá cơ!
Đi làm về rất muộn. Lái xe trong cái tĩnh lặng của con đường ven hồ, tự nhiên thấy lòng mình mềm đi, sống trong cảm giác nhớ nhung, giữa không gian xung quanh thật cô quạnh, thật khó tả. Lại nghĩ lang thang và “va” vào bài thơ “Núi và Mưa” mà mình mới viết. Thấy nao nao. Gửi cho Anh đọc, với lời chúc ngủ ngon nhé (chả hiểu tình yêu của mình có ngủ ngon như lời chúc của mình không). Rồi quay lại với thơ cho ngu ngơ một chút.
Bài thơ ngắn này là tâm sự của Mưa nhưng lại có tiêu đề là “Núi và Mưa”. Chỉ có mấy câu thơ thôi, nhưng người đọc có thể tưởng tượng ra cái “khối ân tình” của hai sinh mạng này. Là Mưa vừa trải qua chuyện gì đó nặng nề lắm, vất vả lắm. Cái vùng mây lạnh và tối đã cướp hết sinh lực của nó. Nó mệt mỏi. Nó muốn dựa vào Núi. Nó mong chờ được dựa vào một bờ vai êm, để quên đi cái cảm giác bải hoải rã rời. Nhưng cái nó không biết trước được là vai của Núi rất thô, rất ráp - các vách đá thì bao giờ mà chả thế. Nhìn thì lành mà có khi lại dữ. Ai cũng hiểu, chỉ có Mưa không hiểu. Nên cuối cùng, nó bị vỡ tan tành, bị đớn đau. Tổn thương rồi đấy.
Nhưng rồi, đã có một cái kết có hậu. Núi an nhiên đúng như lời bàn của Khổng Tử. Biết là mình không thể mang lại cho Mưa một bờ vai êm như mong đợi, nó vẫn khom mình che chắn cho Mưa, làm mọi việc có thể để Mưa tụ lại thành một dòng, chảy xuôi xuống, cho Mưa trở về đúng cái thế tự tại của Nước. Ngay ngắn rồi đây! Qua bao ghềnh thác chơi vơi, cuối cùng, những giọt nước mưa đã tụ lại dưới chân núi thành một hồ nước lặng trong. Cảm giác thật bình yên.
Yêu lắm những hạt Mưa. Yêu lắm cái gồ ghề nhưng chân tình của Núi. Yêu lắm những người sống chậm, được chiêm nghiệm cuộc sống, chiêm nghiệm cái an nhiên của Núi, cái tự tại bao dung của Nước. Lại nhớ Khổng Tử. Lại nhớ lời nhận xét của một người bạn: Muốn cảm được cái hay của thơ, cái thâm sâu của từng lời từng ý, muốn hiểu được ý của tác giả, cần phải đọc chậm thôi. Đọc nhanh quá thì như cơn mưa bóng mây, chưa đủ ướt mái tóc phong trần.
Núi và mưa
Núi ơi!
Cho mưa dựa đầu vào vai núi
Mưa vừa thoát khỏi vùng mây lạnh, tối
Nên chỉ mong chờ một bờ vai êm.
Mưa không biết rằng núi rất an nhiên
Nhưng vách đá chênh vênh, gồ ghề, thô ráp
Mưa ngu ngơ,
mưa nhiệt thành,
khao khát,
Mưa vỡ tan tành
trước ghềnh đá...
đớn đau.
Một khối ân tình
núi trước mưa sau.
Nghiêng vai đón mưa,
núi khom mình che chắn
Mưa dẫu vỡ
vẫn một dòng khơi nắn
Dưới chân núi yên bình
một hồ nước lặng trong...Trần Huyền Tâm
-
Valentine đến trong thời khắc mình tưởng đã quên, mọi ký ức về tình yêu dường như đã xanh màu rêu phong, chợt ùa về rưng rưng khắc khoải. Cuộc sống quá nhiều lo toan, vắt kiệt suy nghĩ, chỉ có con số lời lỗ mới quan trọng. Việc mưu sinh đã cuốn mình vào vòng xoáy, nó phủ lấp mọi chất lãng mạn mà mình đã từng có.
Những ngày này, thường người ta sẽ dịu dàng hơn và quan tâm đến người dưng (mà chả dưng tí nào) mỗi một câu nói sẽ mang tông trầm và thơm mùi chocolate. Những ánh mắt nhìn đều được lọc qua lăng kính màu hồng và mọi nhược điểm trở nên đáng yêu.
Có lẽ đây là lúc tình yêu được tưới tắm để hồi sinh, và thực là dễ thương con người dừng lại những bon chen để cho sự lãng mạn lên ngôi.
Bao năm qua, những phong chocolat những cành hồng chỉ còn trên facebook và mình vẫn viết về nó để an ủi và vỗ về mình, cái rưng rưng của cảm giác nhận quà không còn nữa, tự huyễn hoặc và tự làm vui chính mình đã là thông lệ.
Chiều nay, nhận một tin nhắn của số điện thoại quen mình ngỡ ngàng. Hai mươi năm số điện thoại đó không hoạt động và mình đã quên như quên người chủ nó. Một gương mặt cũ với những kỷ niệm cũ, ùa về không thứ tự nhưng sắc nét đến nỗi như mới hôm qua. Người bạn đồng nghiệp một thời thân thiết, những ổ bánh mì nhường nhau vào ngày đói kém thời bao cấp Những lon gugoz đựng chè ưu tiên cho mình đem về cho lũ trẻ. Bạn chưa vợ rất đẹp theo kiểu soái ca, các bạn nữ chưa chồng luôn quan tâm nhưng bạn chỉ thân với mình, dù chưa bao giờ có một câu nói đi quá tình bạn. Rồi mình bỏ trường, nghe tin bạn lấy vợ và băn bặt tin nhau, hai mươi năm cho một lần nhớ.
Cuộc sống trôi đi và mình đã thôi không nhớ bạn, hôm nay tin nhắn đơn giản, vẫn như ngày nào, bạn bảo: Hạnh phúc và bình an!
Mình không nhắn lại và cũng không nghĩ sẽ gọi cho bạn, nhưng lòng cảm thấy ấm áp và hình như hương hoa hồng và vị chocolate đang thoang thoảng và thấm vào lưỡi nó nồng nàn làm sao.
Nga Vu
-
Ô hay mùa xuân vẫn lạ kì như thế. Dẫu năm cũ qua đi nhẩn nha để cho năm mới đường đột như một cái nắm tay bóp mạnh vào chốt cửa, mở ra xa vắng mà xôn xao đến thế.
Em không còn quá nặng lòng với vàng phai hay những cuộc chia tay. Mùa xuân của em là anh trong một trái tim bé nhỏ nông nổi mà lại yêu anh sâu sắc đến không thể tả. Một tình yêu bằng bao đêm nước mắt và ngàn vạn cái trở mình. Một tình yêu mong ngóng khắc khoải nhưng cũng có khi tuyệt vọng đến tan vỡ. Để rồi một mùa xuân hôm nào khi em chạy xe ào ào qua con đường nhỏ xanh xao, thấy bóng hình anh ùa về sống động và tin yêu đến không thể quên.
Sao lại có một tình yêu chết đi một cách khốc liệt, rồi vụt đứng dậy tươi xanh y như cái mầm cây nhìn có vẻ non tơ mà khao khát ánh nắng và hạt mưa đến vậy? Valentine này anh có tặng hoa hồng cho em không? Những bông hồng có cánh vàng tươi mơn mởn trong suốt vườn hoa tháng tháng hai như tình nhân, như âu yếm. Em lại chợt nhớ tới một ngày trong năm. Hoa hồng trắng trải thảm ở một góc vườn...mà khi đó anh vẫn xa.
Bây giờ cánh hồng đơn phương của một tình yêu đơn độc năm nào đã tàn phai ở một kiếp khác. Em chỉ còn hoa hồng vàng thôi, nhắc nhớ và xa xôi... Anh ở đâu? Xin hãy quay về lối cũ. Lắng nghe giọt sương bung nở, nghe tiếng thì thầm của biển khát. Em giống như một vết chim di, đi qua khoảng trời nắng, bỏ lại vết chấm buồn, đôi khi thích phân vân: "Văn vô sơn thuỷ phi kì khí. Nhân bất phong sương vị lão tài"...
Một chút, nhưng lại đau đáu bao nhiêu hình ảnh về anh.
…
Valentine về rồi anh có nghe thấy không?Mùa xuân ngọt ngào và em vẫn đợi...? Hoa hồng mỉm cười trên mỗi bước tình nhân. Gió mang tình yêu từ đại ngàn qua thảo nguyên xanh bời bời lộc biếc, như những dấu yêu hoài vọng bao ngày.
Anh có cảm nhận được trên tóc em bản tình ca mới tinh, không ủ ê, không cũ kĩ, không sầu vương mà vẫn tràn ngập yêu thương và hi vọng.
Anh có nghe trên trang weblog riêng tư, tự vui, tự hát:
"…Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em…"Lê Hà Ngân