Viết cho tháng 11

Vậy là tháng 11 lại về!


Cái tháng mang đầy ý nghĩa với bao lứa tuổi học trò, với những ai làm nghề giáo dục; đặc biệt những người đang trực tiếp hàng ngày đứng trên bục giảng lớp học và được học trò gọi bằng từ ngữ nhân xưng trân trọng: Thầy - Cô. Cho dù xã hội có thay đổi như thế nào, vật đổi sao dời đi chăng nữa thì hai tiếng yêu thương đó vẫn luôn đong đầy ý nghĩa thiêng liêng trong tâm hồn của bao nhà giáo yêu nghề. Cái nghề vốn dĩ xưa nay luôn được xã hội tôn vinh, dẫu bây giờ có lắm nỗi nhiêu khê và những nốt lặng đáng buồn nhưng dù sao trong tôi vẫn cảm nhận được sự cao quý.


Nghề giáo đối với tôi có duyên mà không nợ! Hơn sáu năm đứng trên bục giảng với tôi đó là một khoảng thời gian rất đẹp và mang đầy kỉ niệm. Dù trong mơ ước thuở thiếu thời ngày xưa của tôi không đam mê nghề giáo nhưng nhiều lí do đã đưa tôi đến với nghề. Rồi cái chữ Thầy cũng âm thầm lặng lẽ theo thời gian mà bồi đắp dần ý nghĩa trong tâm hồn tôi như chính sự thâm trầm, bình lặng nơi con người tôi vậy. Chỉ hơn sáu năm, khoảng thời gian đó có thể nói là quá ngắn ngủi đối với hai từ gọi là nghề nghiệp trong cuộc đời của một con người. Nhưng với tôi, cái khoảng thời gian đó sẽ luôn tồn tại mãi trong vùng kỉ niệm. Kỉ niệm ngọt ngào sẽ theo tôi trên suốt chặng đường đời còn lại, không bao giờ quên!


Bây giờ nghề giáo chắc đã hết nợ đối với tôi, tôi đã rời xa nghề. Có thể đây là một sự chia lìa mãi mãi. Cuộc sống cơm áo, gạo tiền đang cuốn tôi vào cái vòng xoáy mưu sinh đầy khắc nghiệt! Nó đang từng ngày, từng ngày đẩy tôi đi xa bằng cuồng phong ganh đua và giành giật; đang từng ngày bào mòn, cướp mất đi tâm hồn của tôi ngày xưa. Mỗi lần nhìn lại cái khoảng thời gian chỉ hơn sáu năm đó mà hoài nhớ, mà thèm mong một góc tâm hồn yêu thương, bình lặng. Bây giờ thỉnh thoảng gặp lại một vài học trò cũ, một vài phụ huynh cũ, hay thậm chí là một vài người bán hàng cũ quen biết trước đây, họ vẫn gọi tôi bằng Thầy. Cái tiếng nhân xưng thân thương và trân trọng ấy giờ tôi nghe mà sao chạnh lòng buồn khó tả! Ngày trước đi dạy, tôi đã từng có những lúc bất mãn với nghề nhưng chính yếu đó là sự bất mãn trước những mặt trái, mặt tiêu cực, sự nhiêu khê trong cái nghề được tôn vinh cao quý. Tôi chưa từng quá bất mãn hay bất lực trước việc học trò học yếu, quậy phá,…bởi tôi cũng đã từng trải qua thời học trò nên tôi luôn tự đặt mình vào vị trí, tâm lí của học sinh để hiểu chúng chứ. Tôi hiểu rằng năng lực không phải ai cũng vốn có và phẩm chất con người phần nhiều là do cái gốc giáo dục từ gia đình, sự giáo dục từ nhà trường và ảnh hưởng không nhỏ từ môi trường sống xã hội mà nên (đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh) chứ bản chất con người không ai sinh ra vốn đã là không tốt cả. Cũng đã có vài trường hợp hi hữu học trò tức thời phản kháng và chống lại sự giáo dục của tôi nhưng rồi sau đó là sự thành tâm hối lỗi theo những cách riêng của chúng mà không phải là vì sự ép buộc nào; những lần như thế tôi cảm thấy một niềm vui và tất nhiên không bao giờ căm ghét chúng cả. Thực sự khi còn đi dạy tuy không nhiều nhưng cũng có những lúc tôi nóng giận, cáu gắt, bực bội với học sinh nhưng trong tôi chưa bao giờ có từ gọi là căm ghét, chèn ép,… với bất cứ một đứa nào. Vì vậy có lẽ học sinh không sợ tôi, nhưng bù lại tôi cảm nhận được bọn nhỏ, chúng yêu thương tôi!


Trong quan niệm giáo dục của tôi, sự thành công của người Thầy không phải là mình đạt được thành tích, kết quả giáo dục như thế này thế nọ; mà đó là việc học trò khi đạt kết quả, thành tích như thế chúng sẽ xử sự như thế nào với bản thân, thầy cô, gia đình và xã hội? Và sau khi ra trường đời rồi, dẫu thành công hay thất bại, chúng nghĩ và nhớ về Thầy mình ra sao mà thôi. Thành công, thất bại,…bây giờ với tôi chỉ còn bỏ lại đằng sau là một vùng trăn trở và đầy hoài niệm!


Tháng 11 đã về rồi!


Trên khắp mọi miền Tổ quốc, ngành giáo dục lại đang ngập tràn trong bầu không khí vui tươi rộn ràng. Học sinh thì bằng những cử chỉ, việc làm và hành động, thi đua nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện để thể hiện tấm lòng của mình đối với Thầy Cô giáo. Còn giáo viên thì phấn khởi, rạng ngời với cái tháng có cái ngày 20 mang đầy ý nghĩa mà xã hội đã dành để tôn vinh nghề nghiệp trồng người cao quý của mình. Tôi lại nhớ lại những hoạt động phong trào nô nức như tập luyện văn nghệ, làm báo tường,…cùng học trò thuở còn đi dạy; nhớ những bài hát vang lên ngợi ca người Thầy trong những ngày này: “Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/ Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa...”, “Thầy kể về vầng trăng trong ca dao thuở nào/ Thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng quê ta…”, “Một vì sao lấp lánh, về trong đêm tối vắng/ Thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ,…”,…! Những ngày tháng 11 làm lòng tôi lai trỗi dậy biết bao hoài nhớ về vùng kỉ niệm; nhớ nghề giáo, nhớ học trò và nhớ tiếng gọi Thầy trong kí ức xa xôi!


Lưu Minh Hải

Viết cho tháng 11
Viết cho tháng 11
Viết cho tháng 11
Viết cho tháng 11

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy