Top 10 Bài thơ của tác giả Võ Quảng dành cho thiếu nhi hay nhất
Nhắc đến văn học thiếu nhi Việt Nam, không thể không nhắc tới tác giả Võ Quảng (1920 – 2007) – là một trong những người tiên phong đặt nền móng cho văn học ... xem thêm...thiếu nhi Việt Nam. Võ Quảng bắt đầu sự nghiệp sáng tác văn học của mình từ những bài thơ. Thơ Võ Quảng chuyên viết cho lứa tuổi nhi đồng. Những bài thơ của ông bao giờ cũng xinh xắn, nhẹ nhàng truyền đến cho các em lòng thương yêu thế giới cỏ cây, loài vật để từ đó hướng tới mục tiêu lớn hơn đó là yêu điều thiện, yêu cái đẹp trong cuộc sống. Dưới đây toplist xin tổng hợp gửi đến bạn top các bài thơ của tác giả Võ Quảng dành cho thiếu nhi hay nhất.
-
Cốc cốc cốc!
Ai gọi đó
Tôi là thỏ
Nếu là thỏ
Cho xem tai
Cốc cốc cốc!
Ai gọi đó
Tôi là nai
Nếu là nai
Cho xem gạcCốc cốc cốc!
Ai gọi đó
Tôi là gió
Nếu là gió
Xin mời vào
Kiễng chân cao
Vào cửa giữa.Cùng soạn sửa
Đón trăng lên
Quạt mát thêm
Hơi biển cả
Reo hoa lá
Đẩy buồm thuyền
Đi khắp miền
Làm việc tốt.
-
Mặt trời gác núi
Bóng tối lan dần
Anh Đóm chuyên cần
Lên đèn đi gác…
Theo làn gió mát
Anh đi rất êm
Đi suốt một đêm
Lo cho người ngủ
Bờ tre rèm rủ
Yên giấc Cò Con
Một đàn chim non
Trong cây ngủ ngáy
Ao không động đậy
Lau lách ngủ yên
Một chú Chim Khuyên
Nằm mê ú ớ
Tiếng chị Cò Bợ:
“Ru hỡi ru hời!
Hỡi bé tôi ơi
Ngủ cho ngon giấc!
Chém cha lũ giặc
Phá giấc trẻ thơ!
Giết Tằm nhả tơ
Giết Ong làm mật!”
Ngoài sông thím Vạc
Lặng lẽ mò tôm
Bên cạnh sao Hôm
Long lanh đáy nước
Từng bước, từng buớc
Vung ngọn đèn lồng
Anh Đóm quay vòng
Như sao bừng nở
Như sao rực rỡ
Rụng ở vườn cam
Rụng dọc bờ xoan
Vườn cau, vườn chuối
Gà đâu túi bụi
Gáy sáng đằng đông
Tắt ngọn đèn lồng
Đóm lui về nghỉ.
-
Trăng Trung Thu tươi cười
Nhô lên sau đồi cỏ
Các ao hồ lớn nhỏ
Đều tràn ngập ánh trăng!
Trăng đùa sóng lăn tăn
Trăng rải vàng rải bạc
Trăng thổi làn gió mát
Trăng phủ lụa xóm làng
Đồng quê trở mơ màng
Đẹp như trong thần thoại
Ếch gọi:
– Trăng đẹp!
Vạc gọi:
– Trăng đẹp!
Tất cả gọi:
– Trăng đẹp!
Mời xuống đây chơi!
Trăng Trung Thu nhận lời
Xuống tham gia rước đuốc
Đèn Ông Trăng nhịp bước
Đèn Ông Sao bước theo
Tất cả nổi mừng reo
Lượn giữa trời trăng sáng!
-
Thức dậy trời chưa sáng
Rùa mẹ bảo rùa con:
Con mẹ hãy chạy bon
Đi mua ít hoa quả!
Rùa con lấy làm lạ
Khi đi đến cửa hàng
Thấy tấm biển đề ngang:
“Nghỉ trưa năm mươi phút”
Nhìn lên, cái nắng gắt
Đã lên đến đỉnh đầu
Biết tính mình đi lâu
Lại mải chơi dọc phố
Rùa con nghe rất khổ
Biết mẹ đang ngóng trông
Rùa con vụt chạy bon
Về nhà tin lại mẹ.
-
Thỏ con run rẩy
Hoảng hốt kêu to:
– “Mẹ ơi! Mau cho!
Ôi! Kìa, cháy lớn!
Ôi! Quá ghê rợn
Lửa cháy lan tràn
Gọi mau họ hàng
Mau mau chạy trốn!
Những ai ở rốn
Sẽ chết queo râu!
Ôi! Bà con đâu?
Phải chạy! Phải chạy!”
Nhìn ra chỗ cháy
Thỏ mẹ mỉm cười:
– “Con của mẹ ơi!
Phải nhìn cho rõ
Lửa kia rực đỏ
Là những rừng bàng
Tiết thu vừa sang
Nhuốm thành màu lửa!”
-
Ngày về còn ngần ngại
Bóng tối vẫn mờ mờ
Chợt ánh một đường tơ:
Vừng đông xoè cánh quạt
Ngày trở về bát ngát
Anh Nắng sớm nhô lên
Nhìn rộng khắp bốn bên
Đất trời im phăng phắc
Nắng sớm sợ làm mất
Giấc ngủ của cỏ cây
Theo làn gió hây hây
Lướt êm ru trên cỏ
Hứng những làn sương nhỏ
Đúc thành vạn kim cương
Trải rộng khắp đồi nương
Màu lụa vàng tơ óng
Rắc bạc lên tia sóng
Sóng óng ánh rập rờn
Rải ngọc núi mơ màng
Núi non bừng sáng quắc
Thắp sân kho nhà gạch
Rực rỡ sắc vàng son
Thắp chồi biếc mầm non
Triệu hào quang lấp lánh
Nắng sớm toả hơi ấm
Lúa chín trải vàng phơi
Vườn tược mùa sinh sôi
Hương thơm cùng quả ngọt
Làm xong mọi việc tốt
Đến lúc nghỉ xả hơi
Nắng sớm vào ngồi chơi
Giữa nụ cười quả đỏ.
-
Một buổi sớm mai
Trời chưa bừng sáng
Con gà trống xám
Đập cánh ó, o!
Nghe tiếng gọi to
Mái hoa bừng mắt
Kêu một tiếng “oắc”!
Nhảy phắt khỏi chuồng
Chúng hẹn nhau ngoài vườn
Chia nhau hạt ngô hạt thóc
Chúng dạo quanh nhà bếp
Chia nhau mẩu sắn mẩu khoai
Bên bờ ao
Trống xám uống một ngụm nước
Bóng hai con gà
Đáy nước rung rinh.
2Bỗng mái hoa đổi nết
Cái đầu nó nghếch nghếch
Cái cổ nó thon thót
Nó kêu: Tót, tót, tót!
Nó nhảy lên bàn
Nó đạp ngã bát
Bát rơi đánh đốp!
Trống xám giật mình
Vụt khỏi gầm giường
Nghểnh cổ kêu: ót!
Mèo mướp đánh thót
Nhảy vụt lên phên
Tý chạy kêu lên:
– Đợi tao lấy thóc!
Đợi tao lấy thóc!
Gà dún mình
Nhắm chiều cao
Nhảy lên gác
Nhưng trượt chân
Ngã lộn phèo
“Tạch, tạch, tạch!”
Tro bụi trong nhà
Tung bay mù mịt
Mẹ Tý vừa vềTý chạy lại mách
– “Gà cứ tót, tót
Sục sạo kiếm ăn!
Nó nhảy lên bàn
Nó làm vỡ bát”
Tý ngỡ mẹ gắt
Nhưng mẹ lại cười
Mẹ chẻ tre tươi
Mẹ đan cái sọt
Mẹ đem mẹ lót
Những rác, những rơm
Mẹ đặt sọt lên
Bên trên cái gác
Mẹ cho Tý nhốt
Vì đã tưởng rằng:
Gà đói sục ăn
Chính gà tìm ổ
Mỗi buổi sớm maiMái hoa trên gác
– Cục, cục, cục, tác!
Trống xám đứng dưới:
– Cục, cục, cục, tác!
Rồi ngỗng: cạc, cạc!
Rồi vịt: gắp, gắp!
Rồi lợn: ịt, ịt!
Và Tý nhảy nhót
Bắt nhịp mái hoa:
– Cục, cục, cục, tác!
3Nhà nay lại vắng tanh
Trống xám đi đâu mất
Nép mình trong xó bếp
Đàn ngỗng đứng lặng im
Con vịt mắt lim dim
Nhìn mưa rơi bờ dậu
Chó khoanh tròn trong trấu
Mèo ngái ngủ đầu phên
Mái hoa luôn ngày đêm
Cứ nằm lì trên gác
Mặt trời khỏi lùm tre
Ngoài sân nắng đã gắt
Xa xa nghe dìu dặt
Tiếng cu gáy từng hồi
Mẹ bảo: Đến giờ rồi
Cho đàn gà xuống ổ
Mẹ đặt cái thang
Leo mở gút lạt
Mẹ “xuống” đàn gà
Mười chú gà con
Màu vàng mượt
Con mắt đen huyền
Ngơ ngác!
Cái mỏ tí hon
Liếc chiếc!
Cái chân tí hon
Run run!
Tý bốc một con
Sờ nghe mát rợi
Xoắn xa, xoắn xítTý chạy bốc thóc
Tý chạy múc nước
Giúp mẹ nhốt gà.