Top 10 Bài thơ lục bát viết về thiên nhiên hay nhất
Tạm xa rời nhịp sống hối hả, tiếng xe cộ ồn ào của phố thị, chúng ta cùng nhau hòa mình vào những bài thơ về thiên nhiên nhẹ nhàng, lãng mạn nhé. Trong bài ... xem thêm...viết dưới đây Toplist xin giới thiệu đến bạn những bài thơ lục bát về thiên nhiên hay nhất.
-
Thiên nhiên kỳ lạ lắm thay!
Mênh mông cát trắng cỏ may giữa đồng
Thoáng trông tuyệt đẹp kỳ công
Tưởng như hoạ khắc ngọa long tàng hìnhGốc cây người ẩn nguyên hình
Ru hồn suy nghĩ gợi tình thế gian
Biển xanh núi biếc non ngàn
Bao nhiêu cảnh đẹp ngỡ ngàng chiêm baoViệt Nam ta đẹp làm sao!
Quê hương đất nước tự hào Năm Châu
Việt Nam bản sắc đa màu
Quê hương đất nước đẹp giàu ngàn năm.Tác giả: Phan Thị Mộng Thường
-
Ngắm nhìn biển rộng bao la
Một màu xanh biếc cho ta say lòng
Lặng nghe sóng vỗ rì rầm
Như lời ru thuở ta nằm trong nôi.Ngắm nhìn mây lượn lờ trôi
Bồng bềnh lả lướt như thời đôi mươi
Nắng vàng như miệng ai cười
Cho hoa đua nở cho người thêm xuân.Ngắm màu xanh thẫm núi ngàn
Trùng trùng điệp điệp như hàng bao quanh
Núi kia ôm trọn biển xanh
Ta như hạt cát mỏng manh giữa đời.Tác giả: Trần Thi Thủy
-
Ta cùng sánh bước dạo chơi
Thiên nhiên thoáng đãng rạng ngời sắc xuân
Chẳng cần nghĩ ngợi bâng khuâng
Hoa thơm cỏ lạ ân cần đắm sayNhìn con bướm lượn lờ bay
Xoè đôi cánh mỏng ngất ngây hương nồng
Kề vai sưởi ấm nắng hồng
Hương xuân lan tỏa mênh mông đất trời.
Ngoc Hai Nguyen -
Bước lên triền núi cheo leo
Gió bay nẻo gió, hồn phiêu lãng hồn
Vang trong điệu suối du dương
Tiếng chim núi hót nhạc rừng nôn nao.Mải mê ta bước lên cao
Cỏ cây lẫn đá cheo leo chập chùng
Ta thầm hỏi: đâu đỉnh non
Cho ta lên mãi thoát vòng nhân gianCho tiêu tan hết sầu buồn
Gởi theo gió núi mây ngàn trắng trong.Lâng lâng hồn ngất ngây hồn
Bóng ngày đã tắt, chân không muốn về.(Tác giả: Chế Mỹ Lan)
-
Thiên Sơn ôm ấp Suối Ngà
Nơi vùng đất thánh quê ta bao đời
Ba Vì đẹp lắm người ơi
Hai Vua ngự trị một thời lừng danhThiên nhiên khí hậu trong lành
Núi non bao bọc rừng xanh ngút ngàn
Đây vùng tiên cảnh trời ban
Bức tranh hùng vĩ quyện làn mây baySuối reo gió hát đêm ngày
Đà Giang thổn thức mê say câu hò
Đường vòng đỉnh núi quanh co
Triền đê trắng những cánh cò sớm maiGái trai trên dưới miệt mài
Chung tay xây dựng tương lai vững bền
Muôn đời nhớ mãi không quên
Nơi đây lịch sử xứng tên Xứ Đoài.Hiền Trần
-
Bầu không gió mát nên thơ
Màu xanh trong trẻo sương mơ nhẹ nhàng
Cánh đồng cỏ mạ thênh thang
Thiên nhiên là cả tim vàng miền quêTrải qua một thuở trăng thề
Lúa thơm ngậm phấn tràn trề tinh hoa
Tiếng ru thanh thót ngân nga
Nhớ người mẹ hát bài ca của vùngNguồn sông uốn khúc tận cùng
Lững lờ bèo dạt trên dòng thênh thang
Màu hoa tim tím dịu dàng
Hàng cây trải nắng nhuộm tràn quê hươngLối mòn dẫn đến tình thương
Vài nhà tranh nhỏ bên đường bóng che
Muông chim réo gọi bạn bè
Rỉ tai điệp khúc lời ve lộng mùaVài cô gánh lúa vui đùa
Giữa đồng mục tử lòng chưa vẩn đời
Sau đồi một dãy mây trôi
Tư bề cảnh sắc nhớ thời miệt quêXuân xanh mơ mộng tràn trề
Cảnh vườn tươi mát nên thơ chiều tà
Cạnh bên bụi trúc mái nhà
Khói lam quyện gió, la ngà khách thơ.Tác giả: Đặng Xuân Linh
-
Mênh mang giữa đất với trời
Khúc ca lúa chín lả lơi óng vàng
Dệt lên tình khúc bậc thang
Âm vang, hùng vĩ bản làng quê hương.
Giai điệu cuộc sống vô thường
Giải lụa lượn sóng ruộng nương trổ cờ
Bao la rừng núi dệt thơ
Nét đẹp kỳ vĩ sững sờ nhân gian
Đan xen đồi núi xếp làn
Nhấp nhô gọi gió núi ngàn khoe duyên
Khác chi cảnh vật thần tiên
Kỳ quan thắng cảnh vùng miền cước sơn !Thơ: Lãng Du Khách
-
Trăng treo đầu núi đỉnh non
Mờ ảo soi bóng thuyền con phiêu bồng
Tàng cây thu lá ráng hồng
Mênh mang trời nước bềnh bồng ngao du
Sáo diều văng vẳng trăng thu
Khói sương mờ ảo mịt mù giăng bay
Mạn thuyền lả lướt đắm say
Khúc trầm khúc bổng lắt lay mây trời
Tửu tiên say uống lả lơi
Mình ta trong cõi đất trời bao la
Cỏ hoa ghen bóng la đà
Ganh đua mặt nước cùng ta giỡn vờn
Giữa trời với đất bông lơn
Trăng thanh gió mát chập chờn ảo thay
Hồn ta mộng mị đắm say
Ta cưỡi ngọn gió mây bay cõi bồng !Tác giả: Lãng Du Khách
-
Nơi đây phong cảnh hữu tình
Non xanh huyền ảo ngỡ mình trong mơ
Bao la rừng núi nên thơ
Thác Tình yêu đó vẫn chờ người sangCây xanh nước bạc nắng vàng
Mây bay như gọi gió ngàn lao xao
Dù cho biền biệt phương nào
Quê hương xứ sở dạt dào khó phaiChạnh lòng chợt nhớ thương Ai
Sơn khê cách trở ngày dài ngóng trông
Nghìn trùng khuất nẻo xa xăm
Bỏ mùa sương tuyết về thăm chốn nàyNgồi đây ngây ngất nồng say
Hương lòng đắm đuối mộng này ước ao
Tâm hồn dậy sóng dâng trào
Mà nghe nức nở chẩy vào con timMộng đời khao khát triền miên
Như hoa với bướm kết liền bên nhau
Sánh duyên đẹp mối tình đầu
Giờ như nước chảy qua cầu ngẩn ngơThác Tình yêu ấy nên thơ
Chiếm hồn Lữ khách sững sờ nhân gian
Nước reo khúc nhạc ngân vang
Để người viễn xứ mơ màng chiêm bao.Tác Giả: Hồng May