Top 10 Bài văn kể về trải nghiệm của em hay nhất
Ai cũng có những trải nghiệm của riêng mình. Đó là những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời. Việc trải nghiệm có vai trò rất lớn đối với sự trưởng thành mỗi ... xem thêm...người. Vậy trải nghiệm của em là gi?
-
Do buổi tối hôm đấy có hoạt hình rất hay mà mình thích xem nên mình đã không học bài. Mình nhớ mãi tiết trả bài môn văn hôm ấy, có lẽ đó là giây phút bẽ bàng đau khổ nhất đối với tôi từ trước đến nay. Một điểm 3 to tướng trong bài làm văn của tôi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng buồn mà cũng là đáng nhớ nhất của tôi.
Hôm nay cô Hường trả bài kiểm tra cho lớp. Cô đến chỗ tôi đặt bài của tôi xuống bàn, nét mặt cô có vẻ không vui. Tôi cúi xuống nhìn bài kiểm tra. Trời ơi! một điểm 3 to tướng, tôi choáng váng, tim như ngừng đập, không thể tin nổi nữa. Là một người biết làm văn tôi không thể tin kết quả này. Tôi cố lấy bình tĩnh nhìn lại, con số 3 in rõ trong khung điểm màu đỏ rất rõ ràng như trêu ngươi, như giễu cợt tôi. Tôi vội vàng gập bài vào, bần thần quay sang nhìn các bạn xung quanh như để tìm một người cùng cảnh với mình. Hình như bạn nào cũng hớn hở với kết quả của mình, chẳng ai để ý đến nỗi buồn của tôi. Chắc các bạn nghĩ rằng tôi cũng như mọi lần thường được điểm 8 điểm 9 vì tôi là cây Văn của lớp cơ mà! Càng nghĩ tôi thấy càng xấu hổ, tôi cúi gầm mặt xuống bàn nhìn bài mình một lần nữa. Dòng chữ cô Hường phê như hiện lên rõ ràng trước mắt tôi: Bài văn lạc đề!. Bài văn mà cô giao là kể về chuyến đi du lịch của em nhưng tôi lại tả khung cảnh trong chuyến đi du lịch. Đề bài không khó nhưng do tính không cẩn thận không đọc kỹ đầu bài. tôi nhớ lại lúc đó tôi còn nói chuyện về bộ phim hôm qua. Tôi tự trách mình, đây cũng là bài học để lần sau tôi cẩn thận hơn. Lúc đó tôi thấy cô buồn và nói với tôi “ sao điểm lần này của em thấp như thế? Bài này em không hiểu ở đâu cô sẽ giảng lại?” cô giáo như người mẹ thứ hai đối với em mặc dù thế nào cô cũng dùng lời lẽ nhẹ nhàng để dạy bảo chúng tôi.
Mặc dù bài kiểm tra điểm thấp nhưng đó cũng là động lực và bài học quý để em cố gắng học tập nhiều hơn.
-
Trải nghiệm sẽ đem đến cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Bởi vậy, tôi luôn trân trọng những trải nghiệm mà mình có. Đặc biệt nhất là những trải nghiệm cùng với bạn bè.
Nghỉ hè, em và Ánh Tuyết đã đăng kí tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh của trường. Tuyết là người bạn cùng lớp mà em mới quen. Nhưng cả hai đã trở nên thân thiết như những người bạn thân. Chúng em đã có cùng nhau trải qua nhiều trải nghiệm thú vị. Trong đó, em nhớ nhất là buổi sinh hoạt đầu tiên của các thành viên trong câu lạc bộ. Buổi sáng hôm đấy, em dậy thật sớm. Sau khi chuẩn bị xong, em sang rủ Ánh Tuyết. Cả hai cùng đạp xe đến trường. Chúng em cất xe, rồi đến phòng học của câu lạc bộ.
Chào đón chúng em là cô Thu - chủ nhiệm của câu lạc bộ. Cô cũng là giáo viên dạy chúng em môn Tiếng Anh ở trường. Ngoài ra, một số anh chị khóa trên là thành viên của câu lạc bộ cũng đã có mặt. Em và Ánh Tuyết tìm chỗ ngồi. Khoảng tám giờ, buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ bắt đầu. Đầu tiên, cô Thu đã giới thiệu đôi nét về bản thân, về câu lạc bộ. Sau đó, các anh chị khóa trên đã biểu diễn một tiết mục văn nghệ để chào mừng chúng em - những thành viên mới. Bài hát được biểu diễn là “Trouble Is A Friend” - một bài hát tiếng Anh mà em rất thích.
Kết thúc phần chào hỏi, các thành viên trong câu lạc bộ đã có thời gian để làm quen với nhau. Mỗi thành viên sẽ tự giới thiệu đôi nét về bản thân bằng tiếng Anh. Tiếp đến, cô Thu đã tổ chức nhiều trò chơi thú vị. Em và Ánh Tuyết đã xung phong tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn”. Mỗi đội thi đấu sẽ bốc thăm để nhận được một chủ đề, chúng em sẽ phải tìm các từ vựng tiếng Anh có liên quan đến chủ đề đó. Thời gian thi đấu sẽ là năm phút. Đội của em đã bốc thăm được chủ đề hoa quả. Em và Ánh Tuyết đã nghĩ và viết được khá nhiều từ vựng. Kết quả chung cuộc, chúng em đã về nhì.
Buổi sinh hoạt kết thúc rất vui vẻ. Em và Ánh Tuyết cũng đã có thêm trải nghiệm thú vị. Cả hai thống nhất sẽ tiếp tục tham gia câu lạc bộ. Chúng em cũng trở nên gắn bó hơn, hiểu nhau hơn.
Quả là một trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa. Nhờ vậy, em đã hiểu thêm về người bạn của mình. Em cũng tự hứa với bản thân sẽ trân trọng tình bạn này. -
Được sống trong vòng tay chở che, thương yêu của người thân luôn là khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp với mỗi người. Em luôn khắc ghi và nhớ mãi những giây phút được sống bên ông ngoại. Kỷ niệm ông dạy em nấu ăn đã trở thành ký ức khó phai, theo em đến hết cuộc đời này.
Em nhớ như in buổi trưa hè nọ, em theo ông ngoại xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Thường thường, em sẽ giúp ông nhặt và rửa rau, chuẩn bị bát đũa. Tuy nhiên, hôm đó ông bận mổ cá nên đã nhờ em rang lạc. Biết em chưa từng làm việc này bao giờ, ông đã dạy em cách đảo đũa để lạc được chín đều, không bị khét. Em đứng bên cạnh, cố gắng lắng nghe và tiếp thu lời ông. Nhưng quá trình thực hành lại chẳng suôn sẻ. Vì cho lửa quá to và đảo không đều tay nên lạc đã bị cháy gần hết. Khi bước vào bếp, thấy cái chảo lạc đen xì, ông còn hóm hỉnh cười nhẹ một tiếng. Ông không mắng mỏ nặng lời hay trách móc mà chỉ đùa vui rằng "Cháu ông ngốc quá!". Trước đó, em thấy buồn vô cùng bởi bản thân quá vụng về. Đến khi nghe lời ông nói, em nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Những ngày sau đó em được ông chỉ dạy nhiều món hơn, mẹ em còn ngạc nhiên vì em biết nấu ăn những món đơn giản. Mặc dù em chưa làm được nhiều và còn vụng về nhưng ông luôn bên cạnh em và chỉ dạy nhiệt tình.
Nhiều năm trôi qua, giờ em đã lớn và ông cũng có tuổi. Mỗi lần về quê em lại nấu những món ông dạy cho ông ăn và cùng kể lại mẻ lạc rang bị cháy ngày xưa. Vừa ăn vừa cười cùng ông em mong ông sống lâu và chứng kiến sự trưởng thành của em.
-
Trong cuộc sống, mỗi người sẽ có được nhiều trải nghiệm quý giá. Tôi cũng vậy, nhờ có trải nghiệm đó, tôi nhận ra được nhiều điều giá trị cho bản thân.Khi còn bé, tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm. Còn nhớ lúc tôi học lớp ba, một lần đã bị lạc trong siêu thị. Hôm đó, tôi được tan học sớm. Mẹ đến đón tôi về nhà. Trên đường về, mẹ có vào siêu thị để mua đồ.
Tôi rất háo hức vì trong siêu thị có nhiều đồ ăn.Mẹ đi gửi xe, rồi dắt tôi vào trong siêu thị. Lúc này, siêu thị rất đông người. Các gian hàng nào cũng có người mua sắm. Mẹ dặn tôi phải luôn theo sát để tránh bị lạc. Hai mẹ con đi đến gian hàng bán đồ ăn. Rất nhiều bánh, kẹo được bày bán. Tôi nhìn mà thích thú vô cùng. Do mải ngắm những món đồ ăn, mà tôi không để tâm đến tiếng gọi của mẹ. Vậy là tôi đã lạc mất mẹ từ lúc nào. Lúc đó, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi nhìn khắp các phía vẫn không thấy mẹ đâu. Tôi chạy khắp nơi để tìm mẹ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Tôi liền bật khóc.Thấy vậy, mọi người xung quanh liền tới hỏi chuyện tôi. Tôi vừa khóc, vừa kể cho họ nghe. Sau đó, có một cô đã đề nghị đưa tôi đến chỗ bảo vệ. Tôi đi theo cô, lúc này cũng đã nín khóc. Ở đây, họ đã nói trên loa phát thanh để mẹ có thể nghe được. Khoảng mười lăm phút sau, mẹ đã đến. Tôi thấy khuôn mặt của mẹ rất lo lắng. Mẹ chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tự nhiên, tôi bật khóc nức nở. Mẹ vừa lau nước mắt, vừa nói xin lỗi. Còn tôi thì cảm thấy hối hận vô cùng.Trên đường về nhà, tôi đã xin lỗi mẹ. Lời nhắc nhở của mẹ khiến tôi nhận ra bài học quý giá. Một trải nghiệm đáng nhớ khiến tôi hiểu được tình yêu thương của mẹ dành cho mình, cũng như cần phải ngoan ngoãn hơn.
-
Có người đã từng nói rằng: “Từ trải nghiệm của quá khứ chúng ta ta rút ra bài học dẫn đường cho tương lai”. Trong cuộc sống, mỗi người sẽ có được nhiều trải nghiệm quý giá. Tôi cũng vậy, nhờ có trải nghiệm đó, tôi nhận ra được nhiều điều giá trị cho bản thân.
Khi còn bé, tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm. Còn nhớ lúc tôi học lớp ba, một lần đã bị lạc trong siêu thị. Hôm đó, tôi được tan học sớm. Mẹ đến đón tôi về nhà. Trên đường về, mẹ có vào siêu thị để mua đồ. Tôi rất háo hức vì trong siêu thị có nhiều đồ ăn.
Mẹ đi gửi xe, rồi dắt tôi vào trong siêu thị. Lúc này, siêu thị rất đông người. Các gian hàng nào cũng có người mua sắm. Mẹ dặn tôi phải luôn theo sát để tránh bị lạc. Hai mẹ con đi đến gian hàng bán đồ ăn. Rất nhiều bánh, kẹo được bày bán. Tôi nhìn mà thích thú vô cùng. Do mải ngắm những món đồ ăn, mà tôi không để tâm đến tiếng gọi của mẹ. Vậy là tôi đã lạc mất mẹ từ lúc nào. Lúc đó, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi nhìn khắp các phía vẫn không thấy mẹ đâu. Tôi chạy khắp nơi để tìm mẹ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Tôi liền bật khóc.
Thấy vậy, mọi người xung quanh liền tới hỏi chuyện tôi. Tôi vừa khóc, vừa kể cho họ nghe. Sau đó, có một cô đã đề nghị đưa tôi đến chỗ bảo vệ. Tôi đi theo cô, lúc này cũng đã nín khóc. Ở đây, họ đã nói trên loa phát thanh để mẹ có thể nghe được. Khoảng mười lăm phút sau, mẹ đã đến. Tôi thấy khuôn mặt của mẹ rất lo lắng. Mẹ chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tự nhiên, tôi bật khóc nức nở. Mẹ vừa lau nước mắt, vừa nói xin lỗi. Còn tôi thì cảm thấy hối hận vô cùng. Trên đường về nhà, tôi đã xin lỗi mẹ. Lời nhắc nhở của mẹ khiến tôi nhận ra bài học quý giá. Một trải nghiệm đáng nhớ khiến tôi hiểu được tình yêu thương của mẹ dành cho mình, cũng như cần phải ngoan ngoãn hơn.
Trải nghiệm với người thân luôn đem đến nhiều giá trị. Mỗi người hãy tích cực trải nghiệm để tích lũy và hoàn thiện bản thân trở nên tốt đẹp hơn.
-
Những ngày mùa đông trời rét lạnh. Con gió buốt thổi qua khiến em phải co rúm người lại vì lạnh. Nhưng dù vậy, em vẫn hăm hở dậy từ sớm để chuẩn bị cho hành trình tuyệt vời ngày hôm nay.
Đúng 6h sáng, trời vẫn còn tối mịt, nhưng em đã đạp xe đến trường. Ở đó, các bạn và thầy cô đang đợi sẵn bên các chiếc xe buýt. Những thùng giấy, túi dứa đựng áo quần ấm và bánh kẹo do chúng em đóng gói ngày hôm qua đã được cất hết vào gầm xe. Sau khi điểm đanh đầy đủ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Điểm đến của chúng em là một ngôi trường tiểu học ở một huyện vùng núi cách thành phố hai giờ di chuyển. Khi đến nơi, em thật sự sốc trước nhiệt độ ở đây. Bởi trên núi cao, không khí còn lạnh lẽo hơn dưới xuôi rất nhiều lần. Vậy mà các em nhỏ ở đây vẫn mặc rất phong phanh, không có áo ấm, thậm chí là đi chân đất. Nhìn các em nhỏ tím tái, co ro vì lạnh mà em cảm thấy vô cùng thương xót. Cùng các thầy cô và bạn bè, em bóc từng thùng giấy, túi dứa ra để phân phát áo quần ấm, bánh kẹo cho các bạn nhỏ. Nhìn các bạn sung sướng mặc áo ngay khi vừa nhận, rồi vội vã bóc bánh kẹo ăn tại chỗ, áo còn chưa kéo hết lên mà em nghẹn ngào xúc động. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, em liên tục di chuyển để phân phát đồ đạc, quên cả uống nước hay nghỉ ngơi. Nhìn nụ cười hạnh phúc của các bạn nhỏ, mà em quên đi cả cái rét và sự mệt nhọc.
Trên đường trở về nhà, em cứ nhớ mãi về dáng vẻ của những bạn học sinh miền núi ấy. Trải nghiệm ngày hôm nay giúp em hiểu hơn về những khó khăn, vất vả, thiếu thốn mà các em nhỏ ấy phải trải qua. Và càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Giống như ông cha ta vẫn bảo ban:
“Lá lành đùm lá rách. Lá rách ít đùm lá rách nhiều”
-
Chiều hôm qua, em đã cùng với các bạn trong tổ mình tiến hành trồng hoa cho luống hoa ở trước thư viện. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời mà em khó thể quên được.
Ngay khi tiếng trống tan học vang lên, em liền cùng các bạn chạy ra thư viện của trường. Thầy tổng phụ trách đã có mặt sẵn ở đó với các dụng cụ. Các bạn học sinh lớp khác cũng đã có mặt ở đấy đông đủ. Theo sự phân công của thầy, chúng em chia thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau trồng cây. Em được phân công trồng các khóm hoa đồng tiền ở góc trái lối vào thư viện. Đầu tiên, em và hai bạn khác nhổ cỏ, rồi dùng chiếc cuốc nhỏ cuốc cho tơi xốp đất. Sau đó, chúng em cẩn thận đào từng chiếc hố to như quả trứng gà và sâu chừng gần 10cm. Khi đã có các hàng hố như vậy, em mới lấy túi phân nhỏ ra, cẩn thận xúc từng chút một cho vào các hố. Ngay sau đó, hai bạn khác sẽ cho cây đồng tiền nhỏ và hố và lấp đất lại. Đổ phân xong, em lại đi vòng về cuối hàng, dùng tay nén đất ở các gốc cây lại cho thật chặt, để cây có thể đứng vững vàng. Cuối cùng, chúng em tưới nước cho luống cây vừa trồng, đồng thời thu dọn các vụn rác, đất bẩn mà mình làm rớt ra khỏi luống hoa.
Sau khi báo cáo với thầy tổng phụ trách, nhóm em được khen ngợi vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân em rất vui sướng. Không chỉ vì lời khen của thầy, mà còn vì đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Được biết những vất vả của người nông dân để có những vườn hoa xinh đẹp.
-
Kì nghỉ hè vừa qua đã đem đến cho em rất nhiều những trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng đáng nhớ nhất với em, vẫn là trải nghiệm được tự mình đi đào củ sen với anh trai.
Đó là một buổi chiều mùa hè có nắng nhẹ và gió mát rười rượi. Sau khi xin phép ông ngoại, em và anh trai xách theo cái giỏ tre to, đi ra đầm sen cuối làng để lấy củ sen. Đến nơi, em choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt vời của nơi đây. Rợp cả đầm, là những chiếc lá sen to, những đóa những nụ sen hồng thơm ngát. Xa xa là núi non, mây trời lồng lộng, đẹp hơn cả tiên cảnh trong các bộ phim em vẫn thường xem.
Ngắm nghía xong xuôi, em bắt tay vào việc chính. Đầu tiên, em xắn quần, mang ủng cho cẩn thận, rồi mới theo anh lội xuống bùn. Từng bước chân dần lún xuống dưới bùn, ngập đến tận đầu gối khiến mỗi bước di chuyển đều trở nên thật khó khăn. Nhưng ngay khi được anh trai gọi lại, cùng hợp sức kéo củ sen từ dưới lớp bùn lên là em lại quên ngay chút khó khăn ấy. Sau một hồi cặm cụi, em và anh đã có một giỏ củ sen đầy. Nhìn những củ sen to, dài mà em sung sướng vô cùng. Trước lúc về nhà, anh trai còn bẻ lá sen, làm mũ che che em đội nữa chứ.
Tối đó, em được ăn món canh xương hầm củ sen tươi do chính tay bà nấu. Căn một miếng sen thơm, mà em sung sướng vô cùng. Đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời mà em chẳng bao giờ quên được.
-
Cuối tuần vừa rồi, em đã được cùng anh và dì lên núi hái nấm. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời mà em không bao giờ quên được.
Trước khi đi, em được trang bị một bộ áo quần dài tay, đeo một đôi ủng, một đôi găng tay, mang một cái sọt tre ở trên lưng và một cây gậy dài. Tất cả giúp bảo vê em khỏi các loài sâu bọ có trong cỏ.
Gọi là núi, nhưng thật ra nơi hái nấm là một ngọn đồi thông nhỏ. Em đi cùng anh trai, còn dì thì đi hướng khác. Vừa đi, em vừa bắt chước anh, dùng gật gạt nhẹ lá khô ra để tìm nấm. Đồng thời còn phải chú ý không hái phải nấm độc nữa. Đến nơi, em nhanh chóng tìm được một gia đình nấm lớn. Em liền nhanh chóng ngồi xuống, hái nấm lên rồi cho vào giỏ. Sau đó, em và anh trai tìm được rất nhiều nấm. Đặc biệt có cái còn to như bàn tay của anh khi xòe ra cơ. Hết một buổi hái nấm, em đã thấm mệt và ra khá nhiều mồ hôi. Nhưng nhìn giỏ nấm đầy ụ của mình, em lại quên hết mệt nhọc và cảm thấy phấn khởi vô cùng.
Tối hôm ấy, em được ăn món canh nấm và nấm xào do chính mình hái. Món ăn đó vẫn được mẹ nấu như ngày thường mà sao ngon lạ lùng. Trải nghiệm hái nấm ngày hôm ấy, em còn lâng lâng sung sướng nhớ mãi thôi.
-
Mấy ngày hôm nay, trời đã bước vào mùa đông. Không khí lạnh lẽo khiến em nhớ đến một trải nghiệm tuyệt vời của mình vào mùa đông năm ngoài.
Hôm đó, cả lớp chúng em đã cùng nhau tham gia hoạt động gói bánh chưng để tặng cho những bạn nhỏ ở làng SOS. Sáng sớm, chúng em cùng cô giáo và các mẹ đi chợ mua nguyên liệu làm bánh. Nào lá dong, lá chuối, thịt lợn, nếp, đỗ xanh… Chỉ đếm thôi cũng hoa cả mắt. Sau đó, chúng em về khu bếp ở trường bắt đầu sơ chế. Các cô và mẹ sẽ thái thịt, ướp gia vị. Còn chúng em thì nhận nhiệm vụ rửa lá. Tuy lạnh nhưng bạn nào cũng vui lắm.
Khâu tiếp theo là khâu được nhiều mong đợi nhất, chính là gói bánh. Dưới bàn tay thoăn thoắt của các mẹ, những chiếc bánh xinh xắn được ra đời. Chúng em cũng tập gói theo hướng dẫn tỉ mỉ của mẹ, của cô. Tuy không được đẹp và vuông vức, nhưng đó cũng là những chiếc bánh do chính tay chúng em gói được. Cuối cùng, bánh được đem đi luộc. Đến tối muộn, bánh mới chín. Chúng em vớt bánh ra, cho vào túi giấy rồi mang đến trao tận tay các bạn nhỏ ở làng SOS. Nhìn nụ cười hạnh phúc của các bạn khi nhận bánh, em cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Ngày hôm đó, tuy rất vất vả, nhưng em lại cảm thấy sung sướng và tự hào vô cùng. Vì đã có thể tự làm bánh chưng, và hơn hết là trao đi tình yêu thương của mình đến mọi người.