Top 10 Bài văn nghị luận về câu nói "Giữa một vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên..." (lớp 9) hay nhất

Bình An 13199 0 Báo lỗi

“Hãy nhìn về phía mặt trời bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn” (W.Whitman). Nếu bạn có được ý chí, nghị lực bạn sẽ có được hướng đi cho mình. Chúng ta cần có ý chí ... xem thêm...

  1. Bàn tay của tạo hóa thật diệu kì. Nó tạo nên bao nhiêu cái đẹp, có những cái đẹp bất ngờ đến ngỡ ngàng. Khi nghĩ đến đá sỏi khô cằn, hẳn như một phản xạ tự nhiên, bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ đến sự chết chóc, khô héo, cùng kiệt nàn và tàn lụi. Nhưng ở những nơi như vậy tạo hóa vẫn tìm ra cái đẹp, tạo ra cái đẹp rực rỡ, tỏa sáng đầy sức sống và kiêu hãnh, những chùm hoa trên đá.


    Trên hoang mạc khô cằn bỏng rát vẫn có những loài xương rồng phát triển, sinh sôi, nảy nở và còn kết hoa nữa. Vùng sỏi đá khô cằn vốn là vùng đất dường như không có sự sống, cùng kiệt nàn, hoang vu vậy mà cây hoa dại vốn nhỏ bé mông manh là thế, mọc hoang dã, không có bàn tay chăm sóc của con người mà vẫn sinh sôi nảy nở, luôn tràn đầy sức sống, luôn mạnh mẽ, vẫn đâm chồi nảy lộc như thách thức với cuộc sống. Thành quả tất yếu của sự cố gắng không ngừng nghỉ là những chùm hoa, những bông hoa tuyệt đẹp. Chúng xứng đáng với vẻ đẹp kiêu sa đó, sau khi đã trải qua bao nhiêu thử thách của cuộc đời, trải qua nắng, gió và sự cần mẫn kiếm tìm sự sống ở nơi tưởng như không còn sự sống. Đất mẹ không tuyệt tình với ai bao giờ, người không ruồng rẫy, bỏ rơi những đứa con của mình mà chỉ dạy cho chúng cách sống, cho chúng nếm trải khó khăn để rồi trưởng thành và cảm nhận được hết cái đẹp, cái diệu kì của cuộc đời này, những thành quả ngọt ngào.


    Đó cũng là một bài học đáng giá với con người. Con người sinh ra mang trong mình những khả năng đặc biệt và sức mạnh vô biên để vượt qua những phong ba bão táp của cuộc đời. Con người chính là sản phẩm hoàn mĩ nhất của tạo hóa. Trong cuộc sống biến đổi khôn lường này con người luôn phải vật vã để bước đi trên con đường mình đã chọn. Không có con đường nào là con đường không có chông gai và cạm bẫy, không có ai đạt được thành quả mà không có đau thương, bầm dập, tôi chợt nhớ đến câu hát:


    "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng

    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai

    Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió

    Lời hứa ghi trong tim mình

    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao…"

    (Đường đến ngày vinh quang)


    Đúng vậy, dù con đường có đẹp thì điều đó không có nghĩa là không có đau thương. "Thất bại là mẹ thành công", quan trọng là ý chí và nghị lực, không được phép bỏ cuộc, nếu chỉ vì con đường khó đi mà bỏ dở thì không bao giờ thành công. Vì trên con đường trăm ngả, không có dù chỉ một lối đi dễ dàng. Có một câu chuyện về hai cô gái mê kịch nghệ, một người lớn lên trong gia đình truyền thống, có bố là đạo diễn nổi tiếng, mẹ là minh tinh màn bạc. Cô được rèn luyện, gọt giũa từ nhỏ vì thế kĩ thuật diễn của cô rất tốt và sớm được mang danh hiệu thiên tài. Song cô luôn khổ tâm và dằn vặt vì khi nhắc đến cô họ không bao giờ quên thân phận của cô, "thiên tài Ayumi, con gái đại minh tinh Utake", đó là cách họ nói về cô, cô thấy mình luôn núp dưới cái bóng của mẹ và vì thế cô đã phải nỗ lực cố gắng rất nhiều để vượt ra khỏi cái bóng quá lớn của mẹ. Cô ganh tị với một cô bé nghèo, mồ côi cha, rồi mẹ cũng ra đi do căn bệnh phổi khi mà cô bắt đầu nổi danh trong làng sân khấu.


    Tất cả như sụp đổ, mẹ mất cô cũng không còn đủ dũng cảm để đứng trên sân khấu. Tất cả lại về con số không, cô mất tất cả. Nhưng có một thứ luôn tòn tại trong sâu thẳm trái tim cô là ước mơ, là đam mê cháy bỏng với kịch nghệ. Nó chưa bao giờ tắt. Tuy không được học múa, học hát, học vũ đạo nhưng khi đứng trên sân khấu cô như hóa thân thành nhân vật, cô quên mất mình là ai, cô quên mất mình đang diễn, bản năng mách bảo cho cô biết mình phải làm gì và nhờ vậy cô sớm vượt qua tất cả mọi chông gai trên bước đường đời để rồi trở thành một siêu sao như mình hằng mơ ước. Để có được điều đó cô đã phải trải qua bao đắng cay, vùi dập và sự hãm hại của các thế lực đối địch nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc. Họ là hai số phận, hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Tuy Ayumi có vẻ may mắn hơn khi con đường của cô có vẻ như đã được trải thảm, đã được dọn sẵn nhưng rõ ràng cô cũng không hề dễ dàng gì khi bước đi trên đó để vượt lên đỉnh cao nghệ thuật và thoát khỏi cái bóng của mẹ mình. Maya lại may mắn có được cái năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh, bản năng của một người nghệ sĩ nhưng ngược lại cô đã gặp không ít những khó khăn trắc trở trên đường đời. Rõ ràng con đường dù đẹp đẽ thế nào thì vẫn chứa chất khổ đau.


    Có chăng một con đường bằng phẳng? Ví thử tồn tại một con đường như vậy, khi đạt được vinh quang liệu còn có ý nghĩa gì. Bởi lẽ vinh quang là thành quả của sự cố gắng, hi sinh, cả mồ hôi và nước mắt, có khi là xương máu. Vinh quang không phải là thành quả mà theo tui là quá trình thực hiện.


    Có những người sinh ra không may mắn, họ bị những dị tật bẩm sinh hay vì những tai nạn đáng tiếc mà thân thể họ không được nguyên vẹn nhưng nghị lực đã giúp họ đứng lên và chiến thắng nghịch cảnh để rồi dành lấy thành quả đáng tự hào như: chị Nguyễn Thị Nga, tuy người chị chỉ cao 1,29m nhưng đằng sau thân hình nhỏ bé ấy là một nghị lực lớn lao, nó đã đưa chị vào cánh cổng trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, và cô bạn của chị tuy vừa câm vừa điếc nhưng vẫn có thể mở một cửa hàng lưu niệm để tự nuôi sống bản thân. Người phụ nữ tàn tật (mắc bệnh bại liệt), bà Nguyễn Thị Lân, 61 tuổi vẫn làm kinh tế, tạo dựng cuộc sống tự lập của mình và nuôi người mẹ già. Họ là những số phận, những con người kém may mắn nhưng luôn là tấm gương cho chúng ta ngưỡng mộ, học tập.


    Bên cạnh những con người như vậy, vẫn tồn tại không ít những người dù sống trong môi trường tốt đẹp, là những loài cây được chăm sóc chở che trên mảnh đất màu mỡ mà vẫn không bao giờ biết nở hoa thậm chí còn héo rũ và chết, cũng có những cây phát triển tốt trong môi trường đó nhưng chỉ cần chịu nắng, phơi sương, một chút điều kiên khó khăn là chết rũ, không còn sức sống. Đó là những con người đáng trách nhưng cũng thật đáng thương hại, những số phận không cảm nhận được sự may mắn của mình, không tận dụng được nó, họ yếu ớt, hèn nhát, và không có nghị lực, không có tương lai.


    Thiên nhiên tươi đẹp, và luôn đẹp dù ở những nơi ta không ngờ tới nhất. Nó không chỉ là kết tinh của sự sống, của tinh hoa đất trời mà còn là kết tinh của những bài học đường đời, bài học cuộc sống của thiên nhiên. Chúng ta vẫn thường quen thưởng thức vẻ đẹp của tự nhiên mà ít ai, ít khi thử suy ngẫm, tìm kiếm ở chúng một cái gì khác, một ý nghĩa nào khác, tinh hoa thật sự nằm sâu bên trong vẻ bề ngoài. Cuộc sống thật đẹp và diệu kì, thiên nhiên là tấm gương phản chiếu cuộc sống. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều bài học thú vị, ý nghĩa nơi người mẹ thiên nhiên.


    Hình ảnh loài hoa dại bé nhỏ đã đơn độc, trơ trọi giữa đá sỏi khô cằn và nắng gắt với chùm hoa tươi đẹp gợi cho ta một sự thôi thúc, một cảm giác xốn xang. Cây hoa dại tuy bé nhỏ mỏng manh như vậy có thể sống, có thể dơm hoa trên sỏi tại sao con người, sản phảm hoàn mĩ nhất của tạo hóa lại không thể làm được điều tương tự chứ. Đúng vậy, là con người ta phải hơn thế, phải hơn thế, phải biết vượt lên số phận, dũng cảm đối đầu với nghịch cảnh, "ngẩng cao đầu" thách thức với khó khăn và chắc chắn là sẵn sàng đón nhận vinh quang vì cuộc sống chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn, trao cho bạn cái đáng được nhận. Con đường vẫn thênh thang phía trước hứa hẹn bao điều thú vị…

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn intrernet)
    Ảnh minh họa (Nguồn intrernet)

  2. Những khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống, tôi thường nhớ đến câu nói: Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp để nhắc mình cố gắng.


    Cuộc sống đôi khi thật diệu kì. Và sức sống của con người, của thiên nhiên thật mãnh liệt. Bạn có nghĩ vậy không? Vùng sỏi đá là nơi nghèo chất dinh dưỡng, nhiều sỏi đá, là nơi các loài cây khó có thể ươm mầm và phát triển. Xa hơn đó là vấn đề môi trường sống khó khăn, khắc nghiệt, con người khó có thể lớn lên và trưởng thành. Còn hình ảnh cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp để chỉ sức sống, khát vọng sống, sống một cách có ý nghĩa: giữa vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại yếu ớt không những cố gắng gìn giữ sự sống mà còn biết trổ hoa, điểm tô cho cuộc đời. Câu nói giàu hình ảnh mà hàm chứa ý nghĩa sâu xa, gửi gắm một quan niệm nhân sinh tích cực: Trong cuộc sống, con người cần phải có niềm tin, nghị lực sống để vượt qua những khó khăn thử thách, như thế cuộc sống của con người mới thực sự có ý nghĩa.


    Nếu không có nghị lực, không có ý chí thì cuộc sống con người sẽ không còn ý nghĩa. Vì cuộc sống không phải lúc nào con người cũng gặp được nhưng may mắn mà đôi khi cũng nếm trải những cay đắng, khổ đau, con người cần phải có ý chí để vượt qua. Thậm chí có những lúc bế tắc, tưởng không còn lối thoát thì tình yêu, niềm tin vào cuộc sống sẽ giúp ta vượt qua tất cả. Và sau những thời điểm khó khăn ấy, con người tự thấy mình trưởng thành, chững trạc và bản lĩnh hơn. Ngược lại, khi con người đã không tự vượt qua được hoàn cảnh khó khăn của mình một lần thì lần sau cũng có thể không vượt qua và như vậy cuộc đời của con người đó là một hành trình thất bại.


    Nhà văn Nguyễn Khải đã từng nói rằng: Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình trong những gian khổ hi sinh. Trong cuộc đời không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là con người cần phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy. Giữa thành công và thất bại đôi khi chỉ là những ranh giới mong manh. Ý chí, sự nỗ lực của bản thân sẽ giúp cho con người có sức mạnh vượt qua được những khó khăn, thử thách. Tôi còn nhớ mãi kỉ niệm hồi học lớp 9 bị điểm 2 môn Toán. Trong lòng tôi buồn nản vô cùng vì thực sự đề bài cô ra rất khó (lớp tôi ngày ấy là lớp chuyên Toán của trường). Khi về nhà tôi cất kĩ bài kiểm tra vào ngăn bàn nung nấu ý định lãng quên bài kiểm tra này với ý nghĩ: không bị điểm kém không phải là học sinh. Nhưng mỗi lần nằm ngủ hình ảnh điểm 2 lại day dứt tôi. Tôi quyết định mở lại bài kiểm tra, tìm hiểu cách làm của bài toán làm tôi mất ăn mất ngủ. Cuối cùng mấy ngày trôi qua, tôi cũng tìm ra cách giải và phương pháp làm những bài toán dạng này. Từ đấy tôi lại càng yêu môn Toán, yêu các con số hơn. Cuối năm đó tôi đỗ vào lớp chuyên Toán của tỉnh. Bạn thấy đấy chỉ có ý chí, niềm tin mới giúp ta chiến thắng được những khó khăn của cuộc sống. Thậm chí chính hoàn cảnh khó khăn càng tôi luyện thêm ý chí, nghị lực của con người.


    Tôi đã từng đọc Thời thơ ấu của M. Go-rơ-ki, đã từng rơi lệ trên nhiều trang giấy vì những cực khổ mà Go-rơ-ki chịu đựng trong suốt thời thơ ấu. Vậy mà trong lòng cậu bé Go-rơ-ki ngày ấy vẫn cháy lên khát vọng học tập (cậu đã từng mải đọc sách mà hỏng cả ấm nước của nhà chủ), cậu lao vào trường đại học cuộc đời vừa để kiếm sống vừa để tích luỹ vốn sống cho mình. Và có ai ngờ, cậu bé Go-rơ-ki nghèo khổ ngày ấy sau này trở thành nhà văn vĩ đại của nước Nga, một con chim báo bão của thời đại cách mạng. Tôi đã từng đọc cả tập Nhật kí trong tù để càng ngưỡng mộ, khâm phục tinh thần của người tù Hồ Chí Minh. Có lẽ trong Nhật kí trong tù, tôi thích nhất là những câu thơ mở đầu của tập thơ:


    Thân thể ở trong lao

    Tinh thần ở ngoài lao

    Muốn nên sự nghiệp lớn

    Tinh thần càng phải cao.

    Từ thực tế những năm tháng bôn ba đi tìm đường cứu nước những năm tháng hoạt động Cách mạng, Bác khẳng định:

    Gạo đem vào giã bao đau đớn,

    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông.

    Sống ở trên đời người cũng vậy,

    Gian nan rèn luyện mới thành công.


    Trong cuộc sống có rất nhiều những tấm gương về nghị lực sống. Năm mười hai tuổi, tôi đã từng gặp thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí. Ngày đấy con bé mười hai tuổi trong tôi vô cùng thán phục, ngạc nhiên khi một người liệt đôi tay như thầy lại có thể viết chữ đẹp, có thể làm thơ hay. Và tôi chợt nhận ra chính tình yêu cuộc sống, nghị lực phi thường đã giúp thầy vượt qua sự thiệt thòi, bất hạnh của bản thân để trở thành người có ích cho đời. Đến bây giờ tình cảm của tôi vẫn vẹn nguyên như thuở ấy đối với thầy. Hay nghệ sĩ ghi-ta Văn Vượng, người nghệ sĩ khiếm thị đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc ở trong nước cũng như quốc tế. Ông đã từng có những lúc đau khổ, bế tắc, nhưng nghị lực sống và tình yêu với âm nhạc đã giúp ông đến với mọi người và cả thế giới. Như vậy, bạn thấy không ý chí, nghị lực đôi khi còn giúp con người vượt qua được những rào cản tiềm ẩn trong chính bản thân mình để sống một cuộc sống thật ý nghĩa.


    Đường đời của mỗi con người đâu chỉ có những hoa hồng mà có rất nhiều chông gai. Con người cần rèn cho mình ý chí, nghị lực để vượt qua những khó khăn, thử thách. Nếu không có nghị lực, niềm tin bản thân mỗi chúng ta không thể làm được gì cho chính mình và xã hội. Trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta mới nhận ra được sức mạnh lớn lao tiềm ẩn trong con người mình. Mỗi lần ngắm nhìn cây hoa dại ven đường hay cây xương rồng nở hoa tôi cứ tự đặt câu hỏi: Không biết sức mạnh nào giúp cho những loài cây ấy có thể sinh sống và phát triển trong môi trường sống khắc nghiệt như thế? Và mỗi con người hãy luôn tự rèn luyện cho mình bản lĩnh, nghị lực để chống chọi và vượt qua được những khó khăn, thử thách của bản thân, chiến thắng số phận, đạt đến đỉnh cao của vinh quang. Gặt hái được những thành công từ khó khăn, gian lao con người mới thấy hết giá trị của nó và thêm yêu cuộc sống. Cũng có lúc bạn cố gắng hết mình mà vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Lúc ấy, bạn đừng nghĩ rằng mình thất bại mà thực sự bạn đã chiến thắng, chiến thắng bản thân - chiến thắng vinh quang nhất của đời người.


    Ai đó đã từng nói rằng: Người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho ra sống. Hãy cố gắng để mỗi ngày của bạn đều là những ngày có ý nghĩa.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Nghị luận
  3. Ông bà ta thường có câu: “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”. Cuộc đời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Hiện tượng những cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp giữa một vùng khô cằn sỏi đá, là một hiện tượng bình thường, ít ai chú ý, nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc mà chúng ta phải suy ngẫm mới thực sự thấu hiểu.


    Thiên nhiên phong phú, kì lạ vô cùng, có loài cây thì xum xuê tươi tốt trên những vùng đất phì nhiêu màu mỡ, nhưng có loại thì mong manh, nhỏ bé, sống nơi khô cằn sỏi đá như những cây hoa dại kia. Ấy vậy mà ta lại thấy trên những cành cây thiếu thốn nguồn sống ấy là những bông hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời. Điều đó chứng tỏ chúng có một sức sống kì lạ, đáng khâm phục.


    Từ hình ảnh những cây hoa dại ấy ta liên tưởng đến cuộc sống con người. Trong xã hội muôn màu muôn vẻ cũng có rất nhiều người với nhiều số phận khác nhau. Trong số ấy, có những người rất giống với những cây hoa dại kia. Cuộc đời không ưu ái cho họ cuộc sống đẹp tươi, bình lặng như bao người khác. Cuộc sống khắc nghiệt với họ như thiên nhiên khắc nghiệt với những cây kia. Thế nhưng ta thấy họ đã vươn lên, họ đã chiến thắng hoàn cảnh và cho ta chiêm ngưỡng thành quả đẹp tươi như là những bông hoa dại vẫn điểm tô sắc màu cho thiên nhiên, cuộc sống.


    Hãy thử chú ý mà xem, hầu hết những bông hoa dại đều đẹp. Một vẻ đẹp riêng, tinh khiết và bình dị. Là phụ nữ mà trời không phú cho một vẻ đẹp đủ để có một mảnh tình duyên, mẹ tôi đã lỡ một thời con gái, đành chấp nhận lấy bố tôi, một người đã không thể làm cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ngược lại, ông đã phá phách đến nỗi bao nhiêu tiền của mẹ làm ra đều trôi ra sông, ra biển. Sau bao năm chung sống, biết không thể tiếp tục với hiện tại đen tối, mẹ đã ra đi với đôi quang gánh, hai đầu là hai anh em tôi. Trong tay bà đã chẳng còn của cải gì. Mẹ đã đi lên từ hai bàn tay trắng. Tuổi thơ hai anh em tôi là những ngày trông mẹ tới tối mịt mới về với tiếng lộc cộc của chiến nón va vào ghi đông xe. Bây giờ, cuộc sống của chúng tôi, nhờ có mẹ đã đỡ khó khăn, vất vả. Mẹ là người cả đời tôi và anh tôi tôn thờ. Bởi dù cuộc đời có thế nào, có tàn nhẫn với mẹ, mẹ vẫn can đảm, kiên cường nuôi chúng tôi ăn học, lớn lên. Với tôi, mẹ là bông hoa đẹp nhất dù đó là “hoa dại”.


    Tôi sống thiếu tình thương của bố nhưng thực sự tôi không cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Có một lần, thầy chủ nhiệm viết giấy mời họp phụ huynh, có lẽ thầy không biết nên đã viết giấy mời bố tôi. Thầy đâu có biết, tuy bố tôi vẫn tồn tại nhưng tôi đã không có bố từ lúc năm tháng tuổi. Mấy đứa bạn thân sợ tôi buồn. Nhưng không đâu, tôi vẫn biết tôi yêu đời lắm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti khi không có bố. Tôi không hề bi lụy khi không có bố, tâm hồn tôi vẫn đẹp vì có mẹ, có mọi người.


    Trong chương trình quà tặng âm nhạc phát trên sóng FM radio, tôi bắt gặp tâm sự của một anh lớp 12 hay đại học gì đó. Anh ấy mắc một căn bệnh mà người ta nói là vô phương cứu chữa, bệnh ung thư. Nhưng những lời anh ấy nhắn nhủ là những lời của một người yêu đời, tràn trề nhựa sống. Những ngày còn lại của anh ấy là những ngày cố gượng dậy ăn cháo do mẹ nấu, là những ngày anh cố cười để mẹ cười với giọt nước mắt lăn trên gò má. Những ngày còn lại của anh ấy là những ngày chứng tỏ một bản lĩnh sống, một niềm tin với cậu em trai của mình. Những ngày ấy là những ngày anh ấy “nở” những “bông hoa” đẹp đẽ trên mảnh đời quá đỗi khắc nghiệt với một chàng thanh niên đang tuổi thanh xuân.


    Có một người bạn hoàn cảnh giống tôi, không có bố. Bạn ấy học cùng lớp với tôi hồi cấp hai. Đáng lẽ ra, nếu không gặp hoàn cảnh khó khăn, bạn cũng có thể là một thành viên của lớp 11C thân yêu này. Thế nhưng bây giờ bạn đang là một công nhân mãi trong Bình Dương xa xôi. Buồn, nhớ nhà, bạn ấy viết thư về cho tôi. Sau khi hỏi tình hình học tập của tôi, bạn ấy bảo thèm được nếm mùi của sự mệt nhọc khi đến trường như chúng tôi. Nhưng rồi bạn ấy lại sực tỉnh giấc mơ được đến trường cùng bạn bè trước cái hiện thực cơm, áo, gạo, tiền trước mắt. Bạn ấy bảo phải giúp đỡ mẹ, phải kiếm tiền để ba đứa em còn lại được đi học và sống đầy đủ hơn. Thực sự, tôi không can đảm được như bạn ấy, ngoài việc học hành tôi cũng chưa thể làm gì nhiều cho gia đình bé nhỏ của mình, chưa đỡ bớt đi phần nào khó nhọc của mẹ. Với tôi, bạn ấy là một người đáng khâm phục. Bạn ấy là một bông hoa đẹp trong nhiều những bông hoa dại.


    Còn rất nhiều, rất nhiều những bông hoa dại trong cuộc sống này mà tôi chưa kể. Và có thể là tôi chưa biết. Nhưng các bạn hãy chú ý phát hiện. Bạn sẽ là người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp mà ai cũng cần phải học tập, phải nhìn nhận để răn lại mình xem ý chí của mình trong cuộc sống đã đủ để nở một bông hoa đẹp chưa?


    Song trong thực tế vẫn có những cây hoa dại lại không thể nở được những bông hoa đẹp. Đó là những người đã không đủ ý chí, nghị lực để vượt ra khỏi hoàn cảnh, để vươn lên. Họ đổ lỗi tại số phận rồi bi lụy và tàn héo dần trong cái bi lụy ấy. Họ không nhận thấy rằng xung quanh mình mọi thứ vẫn sinh sôi, mọi người vẫn sống đẹp dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy. Hãy thử nhìn đến những tên kẻ cắp, những kẻ đầu gấu, đâm thuê chém mướn, tội phạm… mà xem. Phần nhiều những kẻ như thế thường có hoàn cảnh khó khăn, có thể họ mồ côi cha mẹ, bị mọi người xa lánh, cha mẹ bỏ rơi… và dần đi đến chỗ tha hóa, biến chất. Ta biết lúc sinh ra họ cũng đều thánh thiện, hiền lành. Cũng có thể họ đáng thương nhiều hơn đáng trách, nhưng nếu họ có ý chí vươn lên trong cuộc sống, biết học tập những điều đúng đắn trong cuộc sống thì họ đã không bị mọi người tránh xa, bị pháp luật phủ nhận quyền công dân…


    Nếu con người có ý chí thì việc gì cũng có thể làm được. Số phận con người nằm trong chính bàn tay của họ. Hoàn cảnh sống chỉ như là tia nắng mặt trời làm khỏe khoắn thêm một làn da khỏe mạnh và sẽ làm tổn thương một làn da yếu ớt. Cũng như cây hoa dại kia, thiên nhiên khắc nghiệt sẽ chứng minh cho sức sống và vẻ đẹp tiềm tàng của nó.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Nghị luận
  4. Thế giới xung quanh ta là những điều kỳ diệu. Nó dạy cho chúng ta những bài học bổ ích ví như hiện tượng “Giữa một vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở ra những chùm hoa thật rực rỡ.” Câu nói miêu tả hiện tượng thiên nhiên mà hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, gợi nhiều suy tưởng đẹp.


    Hình ảnh "vùng sỏi đá khô cằn" gợi liên tưởng, suy nghĩ về điều kiện sống khắc nghiệt, đầy khó khăn. Nói cách khác là nơi sự sống khó sinh sôi, phát triển. Khi nghĩ đến đá sỏi khô cằn, hẳn như một phản xạ tự nhiên, bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ ngĩ đến sự chết chóc, khô héo, cùng kiệt nàn và tàn lụi. Nhưng ở những nơi như vậy tạo hóa vẫn tìm ra cái đẹp, tạo ra cái đẹp rực rỡ, tỏa sáng đầy sức sống và kiêu hãnh, những chùm hoa trên đá. Hình ảnh "cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp" thể hiện ý chí vươn lên của cây hoa dại sống giữa tự nhiên lặng lẽ mà kiên cường, nó tự thích nghi với hoàn cảnh, vượt lên điều kiện khắc nghiệt để sống và khoe sắc. Đó cũng là một bài học đáng giá với con người. Dù cho trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt nào, dù con người có luôn nhỏ bé, đơn độc thế nào cũng có thể vượt qua và làm nên những điều kỳ diệu, đạt được thành công nếu con người có ý chí và nghị lực vươn lên.


    Trên hoang mạc khô cằn bỏng rát vẫn có những loài xương rồng phát triển, sinh sôi, nảy nở và còn kết hoa nữa. Vùng sỏi đá khô cằn vốn là vùng đất dường như không có sự sống, cùng kiệt nàn, hoang vu vậy mà cây hoa dại vốn nhỏ bé mông manh là thế, mọc hoang dã, không có bàn tay chăm sóc của con người mà vẫn sinh sôi nảy nở, luôn tràn đầy sức sống, luôn mạnh mẽ, vẫn đâm chồi nảy lộc như thách thức với cuộc sống. Điều đó cho thấy ngay từ trong thế giới tự nhiên, cây cối, cỏ hoa luôn ẩn chứa sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, sẵn sàng thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt. Đối với con người cũng vậy. Khi mà cuộc sống không phải luôn dễ dàng đối với tất cả chúng ta. Trong cuộc sống đầy những biến chuyển con người phải luôn đối mặt với những khó khăn thử thách để bước đi trên con đường của chính mình. Chẳng có con đường nào là thảm đỏ, là hoa hồng dải đầy để mời ta đi tới. Mà ngược lại nó là những con dường đầy chông gai và cạm bẫy. Để rồi khi bước đi trên con đường ấy, mỗi người phải chiụ những đau thương, những tủi nhục. Nhưng đổi lại cho những đau thương đó là thành quả ngọt ngào đang đợi mỗi người ở cuối con đường. Điều đó cho thấy, ở bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào con người cũng có thể vượt qua và làm nên những điều kỳ diệu, đạt được đến thành công.


    Xã hội ngày càng phát triển thì đặt ra cho con người rất nhiều những khó khăn cả những thử thách, đây có lẽ là lúc để thử độ kiên định của mỗi con người. Nếu người nào có một cách nhìn và thái độ tích cực họ sẽ không ngại khi đối diện với hoàn cảnh sống, và cho dù môi trường của họ có khắc nghiệt đến mức nào, họ cũng không dễ bị gục ngã. Từ ngàn xưa ông cha ta đã truyền đạt lại nhiều bài học về sự cố gắng, nỗ lực của con người, kiên trì vượt qua bao gian nan, khó khăn để đi đến con đường vinh quang. Như Bác Hồ, dù ra đi tìm đường cứu nước, sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nơi đất khách quê người nhưng bác vẫn luôn cố gắng để có thể thích nghi với nó, và hoàn thành tốt mục tiêu mà mình đã đặt ra, đây là một tấm gương sáng trong cuộc sống và tâm hồn của mình. Với một thái độ sống tích cực, bác không ngại đối diện với gian khổ, mặc dù biết bao nhiêu ngày tháng bị giam giữ trong nhà tù, bác vẫn luôn cố gắng phấn đấu để đạt được mục đích mà mình đã để ra, vẫn cố gắng xây dựng lý tưởng cố gắng cho dân tộc.


    Hay như "Hiệp sĩ công nghệ" Nguyễn Công Hoàng sống trong hoàn cảnh nghiệt ngã: không thể tự mình di chuyển, khả năng ngôn ngữ hạn chế. Vậy mà người thanh niên đó đã sống bằng nghị lực, quyết tâm học tập và nghiên cứu phần mềm tin học, cuối cùng anh đã thành công. Rồi nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký dù bị liệt hai tay, nhưng với nghị lực vươn lên thầy đã có thể viết bằng chân,đứng trên bục giảng và truyền lại nhiệt huyết của mình cho biết bao thế hệ học sinh Việt Nam. Có thể nói, bàn tay của tạo hóa đã đẩy họ xuống bờ vực của sự khó khăn, éo le nhất của cuộc đời nhưng đã bù đắp trong họ một dòng máu luôn sục sôi tâm huyết, nghị lực, niềm tin, ý chí, lướt qua mọi gian khổ. Để bây giờ, họ không phải là những “cây hoa dại” trên “vùng đất khô cằn” mà họ là những “bông hoa” rực rỡ nhất, luôn tràn đầy sức sống trên mảnh đất do chính họ tạo nên. Muốn làm được những điều thành công, đồng nghĩa chúng ta phải biết khó khăn, giới hạn của bản thân nằm ở đâu và phá vỡ nó. Sẽ chẳng có bất cứ một ai khác có thể giúp chúng ta ngoài bản thân chính mình.


    Tuy nhiên, không phải ai cũng có được nghị lực vươn lên từ những hoàn cảnh khó khăn. Có nhiều bạn trẻ có những suy nghĩ lệch lạc do không có niềm tin vào bản thân, không có nghị lực để vươn lên chiến thắng hoàn cảnh hiện tại của mình. Vì thế mà họ dần đánh mất đi niềm tin, đánh mất đi bản thân của mình sa vào những con đường tội lỗi. Điển hình là Lê Văn Luyện – tên sát thủ đã giết người không gớm tay tại tiệm vàng Ngọc Bích vì hành vi cướp của không kiểm soát, đó là một minh chứng sống vì đã không vì đã không thể vượt lên hoàn cảnh nghèo khó, làm nên cuộc đời mà lại sa chân vào con đường tội lỗi, không lối thoát.


    Là học sinh, những thế hệ trẻ của đất nước, mỗi người chúng ta cần phải biết chăm chỉ học tập, phấn đấu vươn lên mọi hoàn cảnh khó khăn. Phải luôn tin vào bản thân, quyết tâm đến cùng để thực hiện ước mơ của mình dù có gặp những thất bại, những khó khăn cũng không được bỏ cuộc.


    Mỗi chúng ta cần phải rèn luyện cho mình tính kiên trì và bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn và thử thách, không thể để khó khăn và thử thách đó làm lu mờ đi ý chí và sự quyết tâm của chính mình, bởi dân tộc ta đã từng nói : “ có công mài sắt có ngày nên kim”.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Nghị luận
  5. Có đôi lần, bản thân chúng ta đứng giữa những khó khăn chất chồng, những gian nan trùng điệp không có điểm cuối, bỗng dưng chúng ta muốn buông bỏ, muốn quẳng hết đi tất cả những gánh nặng đang ghì chặt trên đôi vai hao gầy để khỏi phải nhọc lòng. Thế nhưng bạn biết không, dù cuộc sống có khắc nghiệt, có đối xử với bạn bất công đến nhường nào thì bản thân tôi vẫn luôn có một niềm tin rằng ông trời chẳng nhẫn tâm triệt đường sống của ai bao giờ. Có chăng đó chỉ là những thử thách để rèn luyện sự nhẫn nại, lòng quyết tâm của con người, và cũng là những bài học kinh nghiệm quý báu mà tạo hóa đã ban cho chúng ta, để chúng ta có một nền tảng vững chãi cho những thành công tuyệt vời trong tương lai. Bởi vậy nên có ai đó đã nói rằng: "Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp" - một hình tượng ví von thật đẹp minh chứng cho nghị lực sống mạnh mẽ của cây cỏ trong điều kiện khắc nghiệt, thì xá chi mà con người lại không hơn được loài cỏ cây?


    Từ hình ảnh "một vùng sỏi đá khô cằn" đó là một hình tả thực về điều kiện đất đai khắc nghiệt, nơi mà sự sống bình thường dường như không thể sinh sôi nảy nở, đồng thời thời cũng gợi những liên tưởng thú vị về kiếp nhân sinh. Cuộc sống ban cho con người một đoạn đời trên dưới trăm năm, nhưng lại ban cho mỗi cá nhân một điều kiện sống khác nhau, đó có thể là một xuất thân tốt đẹp, một điều kiện gia đình khá giả, một môi trường học tập chất lượng, một cơ hội việc làm như mơ,... Thế nhưng không phải lúc nào thượng đế cũng ban cho con người toàn thứ tốt đẹp, mà đôi khi người cũng biết cách thử thách chúng ta lắm, người sẽ ngẫu nhiên để cho chúng ta một cuộc sống nghèo khó, một công việc vất vả, đôi khi thêm chút gia vị là những đắng cay trong tình yêu, tình thân,...


    Có thể nói rằng cuộc đời con người là chuyến đi dài, và chúng luôn phải di cư qua hết vùng đồng bằng trong vòng tay cha mẹ, thì bước vào vùng núi khó khăn, thiếu thốn phải tự bươn chải, rồi lại về vùng duyên hải đầy gió và cát như Chính Hữu đã viết "Quê hương anh nước mặn đồng chua/Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá". Nếm đủ những khốn khó trong cuộc đời thì con người ta mới có thể trở nên trưởng thành và điềm tĩnh với cuộc đời, giống lời thơ Hữu Thỉnh viết rằng: "Sấm đã bớt bất ngờ/Trên hàng cây đứng tuổi". Sự trưởng thành qua khó khăn, gian khổ ấy đáng quý vô cùng, tựa như vẻ đẹp của loài hoa dại mọc lên từ đất sỏi khô cằn, đó là vẻ đẹp của nghị lực sống mạnh mẽ, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn để tỏa ra vẻ đẹp quý giá, dẫu có nhiều vất vả nhưng những gì mà ta nhận được là hoàn toàn xứng đáng. Câu nói trên đã đem đến cho mỗi chúng ta một cảm hứng nhân sinh tốt đẹp rằng con người như những loài hoa đất, dẫu có chịu nhiều khó khăn, điều kiện khắc nghiệt thì vẫn giữ cho mình vẻ đẹp kiên cường của sự sống, của cái đẹp luôn ẩn chứa. Khuyên mỗi chúng ta cần có thái độ sống tích cực, "xe đi tới núi ắt có đường", "thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng", cần phải kiên cường khắc phục mọi trở ngại trong cuộc sống bằng tấm lòng giàu nghị lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ, luôn hướng tới một ngày mai tươi sáng.


    Những ví dụ kinh điển về nghị lực sống phi thường ở loài cỏ cây có thể nhắc đến loài xương rồng sinh trưởng khỏe mạnh ở trên những sa mạc cát nóng bỏng, hoang sơ bởi cách thích nghi độc đáo với kiểu thân mọng nước và những chiếc lá hóa gai nhọn để tránh sự thoát hơi nước. Cứ thế chúng mạnh mẽ sinh sôi và phát triển lên đến tận 1800 loài với khoảng 220 chi, và từ những thây cây gai góc xấu xí ấy cũng mọc ra những bông hoa tuyệt đẹp chẳng kém những loài hoa sinh trưởng dưới sự chăm bẵm kỳ công là bao. Chẳng thế mà người ta vẫn ví xương rồng như là biểu tượng của nghị lực sống mạnh mẽ, phi thường. Hay một ví dụ khác ấy là loài hoa sỏi, chuyên mọc trên những vùng đất sỏi đá khô cằn nhất của châu Phi, với hình dạng y như những viên đá ngộ nghĩnh, nhưng hoa của chúng lại mang đến một vẻ đẹp rực rỡ bởi màu vàng tươi như ánh mặt trời, như để chứng minh sức mạnh tiềm tàng cùng nguồn động lực sống kỳ diệu của loài cây lạ lùng này. Hoa cỏ đã có những tấm gương nghị lực như thế thì con người lại càng chẳng thể thua kém.


    Đầu tiên có thể nhắc đến nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Beethoven với các bản nhạc giao hưởng mang tên Định mệnh, Đồng quê, Niềm vui, bản nhạc dương cầm quen thuộc với nhiều người như Für Elise, hay các bản sonata lãng mạn Ánh trăng, Mùa xuân, Bình minh,... cùng vô số các tác phẩm tuyệt vời khác nữa. Thế nhưng ai có thể tin được rằng nhà soạn nhạc tài ba, là niềm ngưỡng mộ của người yêu nhạc trên toàn thế giới lại là một người khiếm thính, tai không thể cảm nhận được bất kỳ âm thanh nào, nhưng niềm yêu âm nhạc, cùng nghị lực vượt khó và thiên phú sáng tác đã trở thành bước đệm giúp ông thành công và tỏa sáng rực rỡ như một viên kim cương của thế kỷ XVIII, và cả mãi về sau này. Một tấm gương khác ấy là nhà vật lý người Anh Stephen William Hawking, ông bị mắc một căn bệnh thần kinh hiếm gặp có tên là Lou Gehrig, khiến ông gần như bị bại liệt, bệnh tình trở nặng khiến ông phải phẫu thuật cắt bỏ cả khí quản. Từ đó trở ông hoàn toàn mất đi cả khả năng giao tiếp bình thường và cuộc đời ông buộc phải gắn bó với chiếc xe lăn và một bộ máy tổng hợp giọng nói bằng cách gõ chữ vào máy tính.


    Tuy thế nhưng chưa một lúc nào William Hawking từ bỏ niềm đam mê nghiên cứu đối với bộ môn vật lý, sự nỗ lực phi thường của ông đã đem về cho ông danh xưng "ông hoàng" ngành vật lý lý thuyết khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục, đồng thời bản thân ông cũng trở thành giáo sư Toán học của đại học Cambridge, ngôi trường đại học hàng đầu trên thế giới. Một cái tên nữa, rất nổi tiếng ở Việt Nam trong mấy năm gần đây đó là nhà diễn giả Nick Vujicic, người Australia, từ khi sinh ra anh đã bị khiếm khuyết cả tay và chân, với hình thù dị dạng thế nhưng Nick là người lạc quan và vô cùng nỗ lực trong cuộc sống, tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân khoa tài chính kế toán, Nick chăm chỉ viết sách và trở thành tấm gương sáng cổ vũ mạnh mẽ con người về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hiện tại Nick đang có một gia đình hạnh phúc, bên người vợ xinh đẹp và những đứa con đáng yêu, đồng thời anh cũng nhận được rất nhiều lời mời làm diễn giả trên toàn thế giới. Trở về với mảnh đất hình chữ S, có lẽ phần lớn học sinh chúng ta đều biết đến thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký ở một bài chính tả trong sách giáo khoa bậc tiểu học.


    Thuở nhỏ do bất hạnh bị một cơn bạo bệnh mà cậu bé Ký đã liệt hoàn toàn cả hai tay, những tưởng con đường học vấn dường như đã khép lại, thế nhưng cậu bé phi thường ấy đã dùng đôi chân của mình để mở nó ra một lần nữa. Việc tập viết bằng chân và đi học với Ký những ngày tháng đầu tiên quả là một cực hình, thế nhưng chưa bao giờ cậu từ bỏ, thậm chí Ký còn trở thành một trong những học sinh xuất sắc, hai lần được Bác Hồ trao tặng huy hiệu cao quý của Người. Dẫu bệnh tật quấn thân thế nhưng, Nguyễn Ngọc Ký vẫn miệt mài đèn sách, rồi thi đỗ vào trường Đại Học tổng hợp Hà Nội, Ngành Ngữ Văn, rồi trở thành một giáo viên, được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khuyên về quê nhà Hải Hậu, Nam Định để dạy học. Sự tìm tòi, nghiên cứu ra các phương pháp dạy học sáng tạo của ông đã khiến nhiều thế hệ học sinh thích thú và ngưỡng mộ vô cùng. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã trân trọng dành cho ông lời trân trọng: "Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là đại diện cho sự phấn đấu phi thường và kỳ diệu, là tấm gương sáng cho các bạn trẻ hôm nay, nhất là những người khuyết tật noi theo". Ngày 20/11/1992, ông được vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú.


    Như vậy có thể thấy rằng, trong cuộc sống này ai cũng có những khó khăn của riêng mình cần phải khắc phục và nỗ lực vượt qua mới mong đạt được thành quả tốt đẹp. Thậm chí đối với những tấm gương tôi vừa nêu trên họ đã phải dành ra gấp mấy lần sự nỗ lực, lòng kiên cường vượt qua số phận để trở thành những viên kim cương tuy khiếm khuyết nhưng sáng rực rỡ, khiến người người phải ngưỡng mộ và trân trọng. Thế nên chúng ta lại càng không có lý do gì để ỷ lại, để lười biếng và không chịu nỗ lực, bởi so với những con người vĩ đại trên thì tất cả chỉ là lời ngụy biện cho sự yếu đuối, chậm tiến của bản thân trước cuộc sống. Sống trên đời chẳng có việc "há miệng chờ sung", cũng chẳng có kiểu ăn trên ngồi trước mà không chịu nỗ lực, việc ai đó mong chờ vào sự may mắn, sự giúp đỡ của người khác thì chỉ chứng minh họ là những con người bất tài, thiếu nghị lực sống.


    Hãy nhớ rằng, cuộc sống này ai cũng mang trong mình một nỗi đau, một nỗi khó khăn vất vả, khác nhau ở chỗ họ chọn cách nói ra hay là âm thầm nỗ lực, cố gắng hết sức để vượt qua tất thảy. Các bạn học sinh cũng vậy, điều kiện gia cảnh của mỗi chúng ta là rất khác nhau, chúng ta đừng nên tìm cách so bì mà trái lại hãy cố gắng hết sức mình, nếu bạn nghèo khó thì bạn lại càng phải nỗ lực gấp bội lần người khác. Nếu bạn không được thông minh, nhạy bén trong học tập thì dĩ nhiên bạn phải cần cù, chăm chỉ bằng vạn lần người khác để bù đi chỗ khuyết thiếu ấy. Nếu nhà bạn cách xa trường thì dĩ nhiên bạn phải thức dậy sớm hơn những người khác, đi học sớm hơn những người khác để không bị muộn học. Tất cả những điều tôi kể ra đều là sự nỗ lực, là nghị lực của chúng ta trong cuộc sống, dẫu nhỏ nhoi nhưng mỗi chúng ta đều phải nhận thức để hành động. Bởi chỉ cần chúng ta yếu đuối, thiếu ý chí, thiếu kiên nhẫn thì chắc hẳn rằng cuộc đời sẽ chẳng bao giờ bạn cho bạn trái ngọt mà ăn.


    Tổng kết lại câu nói: "Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp", chính là lời động viên thú vị dựa trên một hiện tượng thiên nhiên thật đẹp dành cho con người. Khuyên răn, nhắc nhở mỗi chúng ta phải luôn luôn cố gắng, phấn đấu trong cuộc sống, điều kiện khắc nghiệt đến đâu cũng chẳng bao giờ có thể thắng nổi ý chí, lòng quyết tâm sắt đá của con người. Như bông hoa kia, dẫu thân có yếu mềm nhưng bằng ý chí, sức mạnh và niềm tin và sự sống nó vẫn vững vàng đội đá chui lên, cho đời những bông hoa xinh đẹp, rực rỡ.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Nghị luận
  6. Con người không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể lựa chọn nơi mình sẽ sống. Đã có câu nói: “ Con người sinh ra không chịu sự sắp đặt của số phận ngay từ lúc lọt lòng con người đã mang mầm mống phản kháng”. Chính vì thế dù có khó khăn hay gian nan vất vả đi nữa con người vẫn luôn kiên cường vượt qua, giống như câu nói: Giữa một vùng sỏi đá khô cằn cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp.


    Nghĩa đen của câu nói trên muốn nói giữa một vùng sỏi đá khô cằn, những cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa rực rỡ sắc hương đẹp mê hồn người. Ở đây nơi vùng đất khô cằn được coi là nơi có điều kiện sống khó khăn thiếu thốn, ở đó cây cối không có điều kiện để phát triển hết khả năng của mình, nhưng yếu tố nào vẫn thúc đẩy cho cây hoa dại đó trường tồn và nở những bông hoa đẹp sắc hương, gợi ra những màu sắc cuốn hút và mê ly hồn người.


    Câu nói trên cũng muốn nói dù ở hoàn cảnh khó khăn con người không có điều kiện phát triển, cây hoa dại được coi là biểu tượng của những người nghèo khổ, khó khăn, họ không được chăm sóc chu đáo, được sinh ra và lớn lên. Nhưng trong một môi trường khó khăn vất vả, chính vì thế vùng đất khô cằn ở đây được hiểu theo nghĩa đó là vùng đất cằn cỗi, khô cạn, con người không có điều kiện để phát triển nó một cách tốt nhất. Nhưng ở đó cây hoa dại vẫn đang nở lên những bông hoa thật đẹp, nó bất chấp điều kiện thời tiết, địa hình để nở lên những bông hoa đẹp ở bản thân nó.


    Câu nói trên cũng mang ý nghĩa ca ngợi con người, mặc dù sinh ra ở điều kiện khó khăn nhưng nó không bị ngục ngã và vẫn luôn chiến đấu kiên cường để quật khởi vươn lên trong cuộc sống. Mỗi chúng ta đều có thể thấy được điều đó qua cách thể hiện của mỗi người họ không chấp nhận sự sắp đặt của số phận. Cha mẹ họ sinh ra và nuôi dưỡng họ mỗi ngày, nhưng họ vẫn có thể thay đổi số phận của mình.


    Từ xưa đến nay Việt Nam là một đất nước bị coi là nước khó khăn và nghèo đói trên thế giới, nhưng Việt Nam được tôn vinh là một đất nước kiên cường, anh dũng luôn, con người nơi đây luôn cố gắng để vượt qua mọi hoàn cảnh sống, họ sẵn sàng chiến đấu với số phận để có được một cuộc sống sung túc và hoàn hảo nhất.


    Chúng ta thấy trong xã hội có rất nhiều nhân tài và hầu hết họ là những người xuất thân từ vùng quê khó khăn, họ sinh ra từ những gia đình nghèo khổ, không có điều kiện học tập… Nhưng bản thân họ vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để trở thành một người có ích cho xã hội.


    Chính chủ tịch Hồ Chí Minh người cũng từ vùng quê nghèo của vùng đất Nghệ An, bươn trải ra ngoài Bắc để tìm con đường cứu nước cho dân tộc, họ đều là những con người anh dũng họ luôn phấn đấu và cố gắng hết mình cho cuộc sống. Bao nhiêu gian nan và vất vả họ vẫn luôn cố gắng để vượt qua. Tất cả đó đều làm nên một hình ảnh đẹp, một hình mẫu lý tưởng cho dân tộc Việt Nam.


    Giữa những vùng đất khô cằn, là nơi tưởng như khó có điều kiện phát triển, con người sẽ cằn cỗi và trình độ văn hóa thấp, nhưng lại không phải như vậy, họ vẫn lớn lên, trưởng thành và trở thành một con người có ích cho xã hội. Câu nói trên đã phần nào thúc dục ý thức của con người, họ cần phải sống, hành động đúng đắn, sống một cuộc đời có ý nghĩa, luôn biết vươn lên trong cuộc sống mặc dù môi trường mà họ sinh ra vô cùng là khó khăn.


    Câu nói trên còn có ý nghĩa động viên mỗi con người khi họ gặp khó khăn vất vả con người sẽ được bao bọc và chở che trong mọi điều kiện, ở bất cứ việc làm nào, con người cũng sẽ luôn biết kiên trì, bền bỉ để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Câu nói trên là mục đích sống, là kim chỉ nam để soi đường cho mỗi bước chân của mỗi chúng ta họ sẽ luôn luôn cố gắng nổ lực để trở thành những người công dân có ích cho xã hội.


    Mỗi chúng ta đều phải kiên cường cố gắng để vươn lên trong cuộc sống, dù môi trường chúng ta đang sống có nghèo đói như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng cần quật cường vượt lên mọi hoàn cảnh để trở thành những người công dân có ích cho xã hội, là nền móng của đất nước, để trở thành mầm non tương lai của đất nước, mỗi ngày chúng ta cần phải ra sức học tập rèn luyện bản thân mình mỗi ngày, có như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành được ước mơ, dự định và nhiều hoài bão trong tương lai của mình.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Nghị luận
  7. Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp. Hình ảnh ấy tạo một cảm giác cô đơn, lạc lõng thậm chí là bị đày đọa nhưng bông hoa bé nhỏ ấy vẫn kiên cường, hiên ngang. Nó chống chọi với những điều đó với tất cả sức lực nhỏ bé mà bền bỉ, như cánh chim bé nhỏ chao lượn giữa cơn giông bão tìm đường về tổ và cuối cùng nó đã chiến thắng.


    Chiến thắng tất cả những khó khăn, gian khổ ấy mà trở thành một đóa hoa đẹp, bừng cháy sức sống, nó vượt lên những sỏi đá khô cằn, giữa nắng gắt để trở thành một điểm chấm phá trên bức tranh hoang mạc nỏng bỏng và khắc nghiệt. Đó thực sự là một phép màu của Chúa, là một trong rất nhiều những điều kì diệu của cuộc sống này, như môt câu chuyện cổ tích. Và hơn nữa, đó còn là một trong những bài học giản dị, sâu sắc và cũng tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã dành tặng cho chúng ta.


    Trong đời, ai chẳng đôi lần gục ngã trước những khó khăn, thách thức…Tất cả như đám mây đen khổng lồ, che lấp những tia sáng của tương lai, làm cho chúng ta kiệt quệ ,mỏi mòn, mất ý chí chiến đấu, muốn buông xuôi. Và đây cũng là lúc chúng ta đối mặt với chính mình, là thời khắc mà những quyết định sẽ ảnh hưởng đến quãng đời còn lại của chúng ta. Lòng dũng cảm, bản lĩnh, sự quyết đoán tất cả sẽ được thể hiện một cách rõ nét nhất.


    Kì diệu thay, có những người khi gặp khó khăn, trắc trở thì họ trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn cho dù họ vẫn có thể thất bại nhưng họ đã cố gắng đến mức cuối cùng. Họ nhận thức được rằng, một khi họ buông xuôi, họ sẽ mất tất cả. Công sức học hành bấy lâu, tiền bạc, thời gian…những thứ đó sẽ tan biến cùng với đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời. Họ đã được Thượng đế ban cho một món quà mà không phải ai cũng có : nghị lực. Với món quà đó, họ đã biến những nỗi tủi nhục, đắng cay thành một thứ vũ khí sắc bén mà không có một loại khí tài nào trên Trái đất này có thể sánh được. Họ đã vượt qua chông gai để xua tan đám mây đen ấy. Và ánh sáng đã trở lại, tâm hồn họ có thể bị chai sạn, rách nát nhưng nó đã trở nên mạnh mẽ và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Họ biết rằng dù con đường có đẹp đến mức nào cũng phải trả giá bằng những mũi gai đau đớn, bằng máu và nước mắt…


    “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng

    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai

    Ðường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió

    Lời hứa ghi trong tim mình

    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao….”

    (trích bài hát “Đường đến ngày vinh quang”)


    Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có những điều tuyệt vời như thế, bên cạnh đó vẫn có những kẻ hèn nhác, yếu đuối, chưa gì đã từ bỏ những ước mơ của mình. Họ sẵn sàng vứt bỏ tất cả hoài bão để sống một cuộc đời vô vị, chán ngắt thậm chí là tàn tạ, vật vờ. Họ như một chiếc bóng lẻ loi đơn chiếc cứ đi đi về về trong cái xã hội nhộn nhịp,năng động này.Suốt đời lẩn tránh, số người ủ rũ và khi về già, chắc chắn họ sẽ nuối tiếc những tháng ngày lãng phí, không sống hết mình. Hối tiếc vì đã chấp nhận làm một bông hoa úa tàn, khô héo, không tô điểm cho đời.


    Vâng, chúng ta sẽ vượt qua tất cả khó khăn, trắc trở. Cho dù con đường hoa hồng có nhiều gai đi thế nào chăng nữa thì nó vẫn là con đường của vinh quang, của thành công và theo một câu nói khá nổi tiếng thì trên con đường này ” không có dấu chân của kẻ lười biêng”. Thân xác có thể tả tơi, mỏi mòn nhưng ý chí ta vẫn luôn tồn tại một hạt giống – hạt giống của khát vọng và hoài bão – rồi nó sẽ đâm chồi nảy lộc, sẽ trở thành một đóa hoa dại đẹp đẽ để tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta vượt qua những ghềnh thác cheo leo, đi đến bến bờ của những giấc mơ. Đau đớn, tủi nhục, nước mắt sẽ tan biến khi chúng ta đi hết con đường và chạm tay vào đỉnh vinh quang. Mặt trời sẽ chiếu sáng, vầng dương sẽ cài lên vai chúng ta vinh quang của những người chiến thắng, ta sẽ ngẩng cao đầu và tự hào vì chúng ta đã đấu tranh không mệt mỏi với những phút giây yếu mềm của bản thân và những gian nan chồng chất. Những bông hoa dại sau khi vượt qua những điều khắc nghiệt của thiên nhiên đã nở và…


    “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi

    Và chúng ta là người chiến thắng

    Ðường đến những ngày vinh quang không còn xa”


    Cuộc đời vẫn trôi đi, những khó khăn khác lại đến và chúng ta sẽ phải chiến đấu một cách ngoan cường. Hãy sống và đấu tranh sao cho đến lúc sức tàn lực kiệt, ta không phải hối tiếc về những tháng ngày tuổi trẻ bị hoài phí. Những gian truân, vất vả sẽ trở thành những chiến công bất diệt trong trái tim của mỗi con người. Vì loài hoa dại kia sẽ úa tàn và chúng ta cũng không sống mãi, nhưng những dấu chân mà chúng ta đã in trên đường đời, những thành công trong cuộc sống sẽ tô thắm cho bước tranh cuộc sống muôn màu kia, như loài hoa dại ấy đã gợi nên sức sống cho vùng sỏi đá khô cằn.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Nghị luận
  8. Cuộc sống của con người không phải lúc nào cũng bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Nhưng nhờ có ý chí và nghị lực mà mỗi người luôn biết cách vượt qua khó khăn. Cũng giống như câu nói đầy ý nghĩa: “Giữa một vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp”.


    Có lẽ, điều kì diệu nhất trong cuộc sống này đó chính là đôi bàn tay của tạo hóa. Nó đã tạo ra những điều tuyệt vời mà tưởng chừng như không thể tồn tại được. Giữa một vùng đất khô cằn chỉ có sỏi đá tưởng như không có sự sống, vẫn có sự tồn tại của một loài hoa dại. Loài hoa vươn mình đón lấy ánh nắng, tìm kiếm sự sống sâu trong lòng đất mẹ. Để rồi không chỉ vươn lên mạnh mẽ, nó còn nở ra những bông hoa tuyệt đẹp. Đó là những bông hoa được kết tinh từ những gì tinh túy nhất nên nó đẹp đẽ và rực rỡ lạ thường. Loài hoa này cũng giống như cây xương rồng mọc giữa sa mạc khắc nghiệt. Ban ngày chỉ có nắng và cát, ban đêm chỉ có cái lạnh và băng tuyết. Nhưng cây xương rồng vẫn tràn trề nhựa sống và nở ra những bông hoa tuyệt đẹp.


    Hình ảnh đó chính là biểu tượng cho con người. Cuộc sống của mỗi người không phải lúc nào cũng bước đi trên một con đường bằng phẳng. Có đôi khi, cuộc đời buộc chúng ta phải đối mặt với những thử thách và khó khăn. Và con người cũng giống như loài hoa dại kia, đầy nghị lực để vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống. Chắc hẳn không ai là không biết đến vị cố tổng thống nước Mỹ, Abraham Lincoln - là một tấm gương sáng chói của sự tự lập, biết phấn đấu vươn lên để trở thành người quyền lực. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo khổ. Bố mẹ của ông đều là những người nông dân thất học và mù chữ. Cuộc đời Lincoln gặp nhiều thất bại cũng như thành công. Tuy nhiên, sau mỗi thất bại ông đều lấy lại tinh thần, coi đó là nguồn động lực để tiếp tục cố gắng. Cho đến bây giờ, cái tên Abraham Lincoln luôn được xem là một nhà chính trị tiêu biểu sánh ngang với vị tổng thống khai quốc huyền thoại George Washington.


    Hay như ở Việt Nam, có lẽ mỗi người đều đã từng nghe đến Mạc Đĩnh Chi - vị trạng nguyên nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử với tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Thuở nhỏ, Mạc Đĩnh Chi là một cậu bé thông minh lanh lợi. Nhưng nhà nghèo và nhìn bề ngoài trông đen đủi xấu xí. Nếu những đứa trẻ khác được học hành đàng hoàng, thì ông lại phải rừng nhặt củi để kiếm sống. Vốn là một cậu bé ham học, nhưng nhà nghèo không có tiền. Thế nên, sau mỗi lần đi nhặt củi trở về, Mạc Đĩnh Chi lại đến trước cửa lớp học của một thầy đồ trong lành đứng ngoài cửa nghe lén thầy giảng bài. Sau nhiều ngày như vậy, thầy đồ cảm thấy cậu bé này thật hiếu học liền cho vào lớp học cùng các bạn.


    Mạc Đĩnh Chi rất vui mừng. Ban ngày đi kiếm củi, tối về học chữ nghĩa. Nhà nghèo không có đèn dầu để học cầu liền nghĩ ra cách bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng làm đèn. Không có vở để viết câu dùng lá để thay giấy và tập viết. Chính nhờ sự cố gắng rèn luyện và nghị lực vượt khó mà khoa thi năm ấy, ông đỗ Trạng nguyên. Và không chỉ làm trạng nguyên Đại Việt, ông còn được phong làm “Lưỡng quốc Trạng nguyên” (Trung Hoa và Đại Việt) khi sang sứ Trung Hoa thời nhà Nguyên. Tuy nhiên cũng có nhiều người không có nghị lực, mong muốn có một cuộc sống sung sướng nhưng không chịu cố gắng rồi để bản thân sa ngã vào những con đường xấu xa, tội lỗi (cờ bạc, ma túy, mại dâm, trộm cắp, giết người…).


    Qua đây, mỗi người hãy luôn cố gắng sống tốt với tinh thần lạc quan, sẵn sàng đương đầu với thử thách không ngại khó khăn. Để có được ý chí, nghị lực cũng cần đến sự động viên của gia đình, bạn bè. Bản thân tôi đang là một học sinh cuối cấp. Khi phải đối mặt với kì thi quan trọng phía trước, tôi không cảm thấy sợ hãi mà luôn tự tin mình có thể vượt qua. Cuối cùng sẽ gặt hái được đóa hoa thật đẹp là đỗ vào ngôi trường cấp 3 mình hằng mong ước.


    Mỗi người chúng ta hãy giống như “bông hoa dại” kia, mạnh mẽ kiên cường vươn lên giữa “vùng đất khô cằn sỏi đá”. Nếu có thể vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống thì chắc chắn cuối cùng chúng ta sẽ gặt hái được thành công và hạnh phúc.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Nghị luận
  9. Con người khi trải qua khó khăn luôn cần có ý chí và nghị lực. Cũng giống như loài hoa trong câu nói: “Giữa một vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp”.


    Có lẽ, điều kì diệu nhất trong cuộc sống này đó chính là đôi bàn tay của tạo hóa. Nó đã tạo ra những điều tuyệt vời mà tưởng chừng như không thể tồn tại được. Giữa một vùng đất khô cằn chỉ có sỏi đá tưởng như không có sự sống, vẫn có sự tồn tại của một loài hoa dại. Loài hoa vươn mình đón lấy ánh nắng, tìm kiếm sự sống sâu trong lòng đất mẹ. Để rồi không chỉ vươn lên mạnh mẽ, nó còn nở ra những bông hoa tuyệt đẹp. Đó là những bông hoa được kết tinh từ những gì tinh túy nhất nên nó đẹp đẽ và rực rỡ lạ thường. Loài hoa này cũng giống như cây xương rồng mọc giữa sa mạc khắc nghiệt. Ban ngày chỉ có nắng và cát, ban đêm chỉ có cái lạnh và băng tuyết. Nhưng cây xương rồng vẫn tràn trề nhựa sống và nở ra những bông hoa tuyệt đẹp.


    Hình ảnh đó chính là biểu tượng cho con người. Cuộc sống của mỗi người không phải lúc nào cũng bước đi trên một con đường bằng phẳng. Có đôi khi, cuộc đời buộc chúng ta phải đối mặt với những thử thách và khó khăn. Và con người cũng giống như loài hoa dại kia, đầy nghị lực để vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều tấm gương về nghị lực đáng để mỗi chúng ta noi theo. Câu chuyện về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký có lẽ không còn xa lạ gì với mỗi người. Trong những năm tháng đầu đời Nguyễn Ngọc Ký là một đứa trẻ khỏe mạnh. Thế nhưng khi lên bốn tuổi, một cơn bạo bệnh bất ngờ ập đến khiến ông bị liệt cả hai tay mãi mãi không cầm được bút nữa. Công việc học hành có thể chấm dứt vĩnh viễn khiến ông hết sức đau buồn.


    Thế nhưng nhận ra tầm quan trọng của học tập để thay đổi cuộc sống. Nguyễn Ngọc Ký đã quyết tâm rèn luyện để viết chữ bằng bàn chân của mình. Và sau này, còn trở thành một người thầy giáo mẫu mực. Nguyễn Ngọc Ký đã tâm sự rằng “Viết bằng chân là một chuyện rất khó khăn, vất vả nhiều khi tức tưởi vì không cầm vững được cây viết đã muốn buông xuôi tất cả. Dần dần bình tâm lại đã viết được chữ O, Chữ A và sau đó còn vẽ được thước, xoay được compa, làm được lồng chim và những thứ đồ chơi để chơi”. Hay như Đoàn Phạm Khiêm - người đã soạn ra cuốn từ điển cho học sinh khiếm thính và khiếm thị. Có lẽ ít ai biết rằng khi chỉ mới một tuổi, trong một lần bị sốt rất nặng dẫn đến biến chứng, anh đã mất đi khả năng đi khả năng nghe và nói của mình.


    Cuộc sống tương lai tưởng chừng sụp đổ. Nhưng không từ bỏ, anh bắt đầu làm quen với ngôn ngữ của người khuyết tật. Sau nhiều năm anh vinh dự là một trong năm người xuất sắc nhất trong dự án biên soạn bộ “Từ điển ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam” để dạy cho người câm điếc trong cả nước. Qua những câu chuyện trên đây, có thể thấy những người khuyết tật họ đã phải nỗ lực gấp đôi so với những người bình thường để vượt qua được mọi nghịch cảnh và bước đến thành công. Bên cạnh đó, không ít người lại đang sống một cuộc đời vô nghĩa. Họ không có sự cố gắng nhưng luôn mong muốn có một cuộc sống sung sướng. Để rồi khiến cho bản thân lầm đường lạc lối. Đó thực sự là những câu chuyện đáng buồn trong xã hội hiện đại.


    Qua đây, mỗi người hãy luôn cố gắng sống tốt với tinh thần lạc quan, sẵn sàng đương đầu với thử thách không ngại khó khăn. Để có được ý chí, nghị lực cũng cần đến nguồn động viên lớn từ gia đình và bạn bè. Còn riêng bản thân tôi đang là một học sinh cuối cấp, khi phải đối mặt với kì thi quan trọng phía trước, tôi không cảm thấy sợ hãi mà luôn tự tin mình có thể vượt qua. Tôi luôn cố gắng với hai trăm phần trăm sức lực để nâng cao kiến thức của bản thân. Và cũng tự tin rằng, mình có thể trở thành một “bông hoa xinh đẹp”, giành được thành quả ngọt ngào ở đích đến. Đúng như lời bài hát “Đường đến ngày vinh quang” của cố nhạc sĩ Trần Lập:


    “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng

    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai

    Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió

    Lời hứa ghi trong tim mình

    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao…"


    Thì cho dù có trải qua khó khăn thêm nữa, mỗi người chúng ta hãy sống như bông hoa dại kia, mạnh mẽ và kiên cường.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Nghị luận
  10. Cuộc sống ngày càng phát triển, đời sống hiện đại văn minh, mỗi người đều được sống trong hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những người phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về cả mặt vật chất lẫn tinh thần – những hoàn cảnh khiến người ta dễ dàng lựa chọn buông xuôi theo số phận, mặc cho nó đến đâu thì đến. Song, vẫn còn những người không vì hoàn cảnh khắc nghiệt mà từ bỏ, nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng cho mình con đường nở rộ thành công. Tựa như giữa một vùng sỏi đá khô cằn vẫn có những cây hoa dại mọc lên và nở rộ những chùm hoa thật đẹp.


    Hình ảnh vùng sỏi đá khô cằn phải chăng chính là hoàn cảnh sống khắc nghiệt mỗi người chúng ta đã-và-đang đối diện còn những loài hoa dại nở những chùm hoa chính là những người vượt lên chính bản thân mình? Mà những loài hoa, tấm gương ấy đâu phải hiếm thấy. Ví như Nick Vujici, một nhà diễn thuyết, một người viết sách nổi tiếng. Anh là một người bị tật nguyền từ nhỏ, từ khi sinh ra, Nick đã không có cả tay lẫn chân và kih ấy, bố mẹ anh đã gần như ngất đi khi thấy hình hải của đứa con bé bỏng. Nhưng anh vẫn lớn lên và trưởng thành như bao đứa trẻ khác. Anh đã vượt qua số phận, không từ bỏ mà vượt lên, sống một cuộc sống tuyệt vời, truyền cảm hứng và thái độ sống tích cực cho hàng triệu thanh thiếu niên và giúp họ học có nghị lực để đạt được ước mơ của mình.


    Anh từng chia sẻ: “Khi còn là một cậu bé phải cố gắng thích nghi với những khuyết tật của mình, tôi đã thật sai lầm khi nghĩ rằng không ai trên đời này phải chịu đựng những nỗi đau như tôi và rằng những khó khăn của tôi khủng khiếp đến mức không thể vượt qua nổi. Tôi cứ nghĩ rằng sự khuyết thiếu tứ chi của tôi là bằng chứng cho thấy Đấng Sáng Tạo không yêu thương tôi và rằng cuộc đời tôi chẳng có mục đích gì hết. Tôi cũng cảm thấy rằng tôi không thể chia sẻ gánh nặng của mình – không thể chia sẻ ngay cả với những người luôn yêu thương và quan tâm đến tôi. Tôi đã lầm. Tôi không hề đơn độc trong khó khăn và đau đớn.


    Quả thật trên đời này có nhiều người đã và đang phải đương đầu với những thách thức lớn hơn cả những gì mà tôi đã gặp. Tôi khiếm khuyết như bất cứ ai bạn sẽ gặp trong đời. Tôi cũng có những ngày vui vẻ, những ngày tồi tệ. Những thách thức nảy sinh trong cuộc sống đôi khi khiến tôi quỵ ngã. Tuy nhiên tôi biết rằng khi chúng ta đặt niềm tin vào hành động thì không gì có thể ngăn cản được chúng ta vươn tới một cuộc sống tốt đẹp.” Hay “Hiệp sĩ công nghệ thông tin” Nguyễn Công Hoàng phải sống trong hoàn cảnh nghiệt ngã: không thể tự mình di chuyển, khả năng ngôn ngữ hạn chế. Vậy mà người thanh niên đó đã sống bằng nghị lực, quyết tâm học tập và nghiên cứu phần mềm tin học. Cuối cùng anh đã thành công. Hay đơn giản như những tấm gương vượt khó ngay quanh ta, không ngại ngần gia cảnh bần hàn mà cố gắng học tốt, làm tròn trách nghiệm của một đứa con mà phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn báo hiếu cha mẹ…


    Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, luôn chứa đựng những bất ngờ, biến cố ngoài ý muốn. Vì vậy, quan trọng là cách nhìn, thái độ sống của con người trước thực tế đó. Ta không nên đầu hàng hoàn cảnh, không buông xuôi phó thác cho số phận. Trong hoàn cảnh “khắc nghiệt”, vẫn có những con người đích thực vẫn vươn lên. Chính trong thách thức của hiện thực cuộc sống, nghị lực và sức sống của con người càng được bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Nhưng không phải chỉ những người sống trong những hoàn cảnh khắc nghiệt mới phải cố gắng. Mỗi chúng ta ai cũng phải tự đặt ra mục tiêu cho mình. Không nên khi không được gặp những thuận lợi trong cuộc sống, mà sống chán nản, buông xuôi và dẫn tới thất bại.


    Trường hợp này có thể cảm thông song không nên đồng tình vì tuy hoàn cảnh có vai trò quan trọng song những nỗ lực cố gắng của con người càng quan trọng hơn. Thử giả dụ rằng nếu Nick Vujici trưởng thành trong cái nhìn e dè của mọi người, thay vì vươn lên làm một cây hoa nở rộ mà héo úa vì môi trường khắc nghiệt thì cuộc sống của anh đâu có hạnh phúc, thành công như bây giờ? Một số khác tuy có điều kiện sống thuận lợi nhưng ỷ lại, không nỗ lực cố gắng, chỉ biết hưởng thụ, dẫn đến lãng phí thời gian, tiền bạc, tâm huyết, tình cảm của người thân. Sự lãng phí ấy là vô cùng đáng trách. Nên nhớ rằng tất cả những gì mình đang hưởng thụ, đang sống trong điều kiện tốt là do cha mẹ mang lại, chứ không phải của mình. Và mỗi người chúng ta cũng nên đặt cho mình một mục tiêu, một ước mơ để mà cố gắng để rồi cống hiến, đóng góp cho đời.


    “Một mùa xuân nho nhỏ

    Lặng lẽ dâng cho đời

    Dù là tuổi hai mươi

    Dù là khi tóc bạc…”

    (Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải)


    Con người thật bất hạnh khi gặp phải hoàn cảnh trớ trêu trong cuộc sống, nhưng sẽ bất hạnh hơn nếu như chúng ta thôi không cố gắng. Cũng như cây hoa dại kia rễ của nó đã đâm sâu dưới đất sỏi đá khô cằn nhằm tìm nguồn nước dẫu ít ỏi để tiếp tục tồn tại mà nở những chùm hoa đẹp.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Nghị luận




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy