Top 21 Câu chuyện cười về tuổi học trò hay nhất
''Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ'', ''Một đau khổ là cần uống mười thang (thuốc)'' để tìm niềm vui. Vậy khi bạn buồn và cần sự vui vẻ, tiếng cười thì ... xem thêm...bạn uống mười thang thuốc bổ hay hay đọc truyện cười để tự tìm niềm vui cho mình. Tất nhiên là đọc truyện cười rồi đúng không! Vậy hôm nay hãy cùng Toplist tham khảo những mẩu truyện cười hay nhất về tuổi học trò nào.
-
Trong một kỳ thi vượt cấp, cô giáo nói với học sinh:
- Đề bài văn của các em hôm nay là: 'Em hãy tả hay viết về khả năng đặc biệt của em mà em cho là tuyệt nhất'.
Các học sinh cắm cúi làm bài. Sau 5 phút, Tèo lên nộp bài với nội dung là: 'Em có khả năng là đoán trước được tương lai, em đoán là kỳ thi này em sẽ trượt'.
Cô giáo nhận được bài của Tèo xong liền hỏi:
- Tèo, bài làm của em có vậy thôi sao?- Vâng, thưa cô!
- Tèo liền gật đầu.
Sáng hôm sau, cô giáo liền lên văn phòng tìm gặp thầy hiệu trưởng, rồi cô hỏi:- Thầy đã xem bài làm của học trò Tèo chưa ạ?
Thầy hiệu trưởng thở dài đáp:- Rồi cô ạ! Nhưng tôi chả biết chấm điểm như thế nào cả. Nếu như cho Tèo trượt thì bài văn của em ấy đúng, mà bài văn đúng thì phải cho em ấy đỗ. Mà cho em ấy đỗ thì bài văn của em ấy sai, một bài văn sai thì làm sao cho đỗ được. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Giờ tôi chả biết làm như thế nào cả cô ạ! Tôi đau đầu hôm qua đến giờ vì việc này đây.
Cô giáo nghe xong cũng chóng mặt.
-
- Như các em đã biết, con người chúng ta có 4 nhóm máu: nhóm A, nhóm B, nhóm AB và nhóm O. Người nhóm máu A có thể tiếp nhận máu từ người nhóm máu A hoặc O; người nhóm máu B có thể tiếp nhận máu từ người nhóm máu B hoặc O.
Thấy Tèo mải mê nói chuyện, thầy giáo bực mình gọi:
- Tèo, em có thể cho các bạn biết ai có thể tiếp nhận tất cả các nhóm máu không?
Tèo giật mình, gãi đầu rồi run rẩy nói:
- Dạ thưa thầy, là con muỗi ạ!
- !!! -
Thầy giáo bước vào lớp và nói:
- Hôm nay chúng ta học bài mới đó là bài "Hình tròn". Các em mở sách ra học nào !
Thầy bắt đầu giảng bài, thấy cả lớp có vẻ không chú ý. Thầy hỏi:
- Nãy giờ tôi giảng các em có hiểu gì không?
Học sinh:
- Dạ không ạ!
Thầy giáo:
- Tốt, vậy chúng ta lấy giấy ra làm bài kiểm tra.
Học sinh : !!?
-
Tiến: Ê, Mai. Stupid dịch sang tiếng Việt là gì thế?
Mai: NGU !
Tiến: Ơ hay. Sao bảo tôi ngu !
Mai: Tôi có bảo ông ngu đâu !
Tiến: Bà chẳng vừa nói tôi ngu còn gì !
Mai: Không ý tôi nghĩa của từ stupid là ngu.
Tiến(quay mặt về phía Mai): Stupid !!!
Mai: Ơ. Sao ông bảo tôi ngu.
Tiến: Đâu có ! Tôi chỉ đang luyện phát âm cho chuẩn thôi ! Stupid, stupid, stupid…
Mai (tức xịt khói lỗ tai) -
Một sinh viên đến muộn giờ thi viết. Sau khi cố nài nỉ ông giám thị, cậu ta được chấp nhận vào thi với lời cảnh cáo nghiêm khắc rằng sẽ không nhận bài nộp trễ sau 5 phút.
Hết giờ, cậu sinh viên kia lên nộp bài chậm 15 phút và bị giám thị từ chối thẳng thừng. Cậu vẫn gan lì tiến sát đến bàn giáo viên và hỏi: Thầy có biết em là ai không?
- Dĩ nhiên là không.
- Chẳng nhẽ thầy không nhớ nổi cả tên em ư?
- Không biết! Và tôi cũng chẳng cần phải biết em là ai. Ông thầy mỉa mai, không thèm nhìn cậu sinh viên.
- Vậy thì xin lỗi thầy nhé!
- Cậu ta nhanh tay nhét bài của mình vào giữa xấp bài trên bàn và biến khỏi phòng. -
Cô giáo và các bạn học sinh đã chuẩn bị tất cả tình huống có thể xảy ra để buổi học diễn ra được "an toàn".
Nửa tiếng trôi qua êm đẹp, còn 15 phút nữa là hết giờ, cô giáo liền hỏi học sinh câu hỏi cuối cùng:
- Bây giờ cô sẽ viết một vài từ tiếng Anh lên bảng, các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Việt nhé.
Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết các từ.
- Và bây giờ ai sẽ dịch được những từ này?
Tí lập tức giơ tay. Cô giáo nhìn quanh lớp nhưng ngoài Tí ra thì chẳng có ai giơ tay cả đành chỉ định Tí phát biểu.
Tí rất tự tin:
- Giáo viên ở đây xinh thế nhỉ.
- Cái gì? Em ra ngay khỏi lớp!
Tí thu gom sách vở xong và thì thầm vào tai thầy giáo dự giờ:
- Thầy đã không biết thì đừng có nhắc bài cho em chứ.
-
Một cậu học sinh nọ đi thi về ngành kiến trúc mà cô giáo hỏi câu nào cậu cũng không trả lời được.
Nghĩ thôi thì dù sao cũng là học trò của mình, cô hỏi nốt câu cuối:
- Thế theo em thì trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn?
Trò ngẩng đầu lên đếm, không thiếu cái nào:
- Thưa cô, có 4 cái!
Cô giáo lắc đầu rút từ trong cặp ra một cái bóng đèn và nói:- Em đếm thiếu, thôi hẹn gặp lại ngày thi lại nhé!
Ðến kỳ thi lại, cũng chẳng khá hơn lần trước, sinh viên kiến trúc nọ vẫn tịt ngòi trước tất cả các câu hỏi.
Cô lại đành chiếu cố câu hỏi như cũ:- Thế theo em thì trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn?
Lần này, quả thật anh chàng rất tự tin trả lời ngay:- Thưa cô, có 5 cái bóng đèn!
Cô giáo lắc đầu:- Em lại đếm sai, hôm nay tôi không mang cái nào cả nên chỉ có 4 cái thôi!
Sinh viên nọ đáp ngay:- Nhưng mà em mang! (vừa nói vừa rút ra trong túi quần một cái bóng đèn). -
Trong giờ kiểm tra, Nam và Quân vì trao đổi bài nên bị trừ điểm. Sau giờ kiểm tra, Quân hỏi Nam:
- Vừa nãy lúc cô bắt bọn mình vì tội hỏi bài nhau, cô trừ tớ 4 điểm.
- Nam: Thế à, tớ bị trừ có 1 điểm.
- Quân: Uầy, sao cậu hên thế hả Nam?
- Nam: Hên gì! Tớ làm bài được có 1 điểm cô trừ 4 điểm thì trừ kiểu gì?
- Quân: ??!! -
- Anh cho biết những dấu hiệu khi mang thai?
Đắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì anh ta nghe thấy bạn mách: Tóc rụng, chân cong, bụng to... Anh ta luống cuống lặp lại hết.
Thầy giáo liền cười hỏi lại:
- Chân tôi có cong không?
- Thưa cong ạ.
- Tóc tôi có rụng không?
- Thưa rụng ạ.
- Bụng tôi có to không?
- Thưa to ạ.
- Vậy khi nào tôi đẻ tôi sẽ cho anh qua kỳ thi.
-
Mai: Hùng, Tôi đố ông, điều đầu tiên ông làm khi thức dậy là gì?
Hùng: Quá dễ! Đi vệ sinh.
Mai: Câu trả lời hoàn toàn...sai. Đáp án đúng là mở mắt.
Hùng: Sao bảo tôi sai. Đấy là điều đầu tiên tôi làm khi thức dậy chứ có phải là bà làm đâu.
Mai: Thế khi đi "WC" ông không mở mắt à?
Hùng: Ừ.
Mai: ???( bộ ông ngủ luôn ở trong đó sao?) -
Giáo sư môn logic học bị mất kính.
Ông bèn suy luận:
- Ai đã lấy cắp chiếc kính? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không? Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có. Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính.
Im lặng một lúc vị giáo sư tiếp tục:
- Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả. Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa là mình đang đeo kính.