Top 5 Tản văn viết về tuổi hai mươi hay nhất

Phương Kem 184 0 Báo lỗi

Trong cuộc đời của mỗi người, tuổi hai mươi luôn là độ tuổi đẹp nhất, cả thể lực và tinh thần đều trong giai đoạn nhiệt huyết và sung sức nhất. Tuy đâu đó ... xem thêm...

  1. (Viết nhân dịp sinh nhật tuổi 20 của con gái)


    Tháng 7, nắng hạ oi nồng vẫn còn vương vất, lang thang khắp các ngả đường, bám lấy vai người, nhuộm lên cây cối, thấm mặn những giọt mồ hôi trên lưng áo của bao kẻ mưu sinh. Tháng 7 người ta thèm khát những trận mưa rào hối hả xoa dịu đi cái nóng nực, khó chịu, làm dịu đi sự tất bật, lo toan, xô bồ của cuộc sống.


    Bộn bề tháng 7 là thế nhưng lòng mẹ lại cảm thấy thanh thản, hạnh phúc vô bờ bởi cũng vào tháng 7 cách đây 20 năm, mẹ được đón chào cô công chúa bé bỏng yêu thương. Con đã đến với thế giới này vào một ngày tháng 7, thật đặc biệt nữa là ngày sinh của con trùng với ngày sinh của mẹ - ngày 11.


    Nhớ đêm tháng 7 khi xưa, mẹ trở dạ. Từ lúc thấy bụng âm ỉ đau kèm theo dấu hiệu của sản phụ sắp sinh, cả bố và mẹ thao thức không sao ngủ tiếp được, thấp thỏm đến 5 giờ sáng là bố con vội vàng chở mẹ lên viện. Sau một ngày đêm vật vã đau bụng hết đứng lại ngồi, đúng 4 giờ 30 sáng hôm sau, con gái mẹ chào đời. Hạnh phúc vỡ òa. Bao mệt mỏi, đau đớn đều tan biến hết. Thiên thần bé nhỏ của mẹ nặng 3,7 kg, bụ bẫm, xinh xắn. Mái tóc và đôi lông mày đen nhánh. Cái miệng nhỏ xíu chóp chép trông thật đáng yêu. Cả không gian như bừng tỉnh với muôn ngàn đóa hướng dương rực rỡ. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Con ra đời khỏe mạnh. Mẹ giải tỏa được nỗi lo vì thời gian đầu mang thai con, mẹ nghén quá chừng, cứ ăn vào lại cho ra, phải đi truyền nước; suốt mùa đông vùi đầu trong chăn, thậm chí mùi kem đánh răng cũng cảm thấy khó chịu. Vậy là từ đó, mẹ có thêm một người bạn mới. Mẹ con ta đã bên nhau, yêu thương nhau vô điều kiện đến bây giờ và mãi mãi về sau con nhỉ?!.


    Mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ, mỗi bước đi, mỗi chặng đường khôn lớn của con đều có mẹ bên cạnh chăm sóc, chở che. Nhà neo người nên con được 12 tháng tuổi là mẹ cho đi nhà trẻ. Còn bé nhưng con rất ngoan. Những hôm mẹ đưa con lên lớp sớm chưa có ai ngoài bác bảo vệ, con đã biết giục mẹ đi trường đi, con ngồi chờ cô đến. Yêu lắm! Con thích đàn, thích hát, thích múa, thích vẽ. Con biết việc lại chịu khó nên thường được các cô giao chia cơm, xếp gối, phát đồ cho các bạn. Cứ cuối tuần là con lại háo hức nhận phiếu bé ngoan về khoe với mẹ. 5 năm Mầm non, 5 năm Tiểu học, mẹ và con như hình với bóng. Con là niềm yêu thương ngọt ngào, êm ái nhất của mẹ.


    Kỉ niệm tuổi thơ của con, bên con mãi lung linh, lấp lánh như muôn triệu vì sao giữa bầu trời. Mẹ thích sắm cho con những chiếc váy diêm dúa, thích ngắm nhìn con chạy lon ton, sóng sánh làn tóc mây chấm gáy. Mẹ thích được hôn lên đôi má, lên trán con mỗi tối trước khi đi ngủ. Mẹ thích ngắm nhìn con ngủ, ngắm nhìn đôi má phúng phính, cặp mi đen dài yêu thật là yêu!


    Như thấu hiểu tình mẹ, con đã không phụ công nuôi dưỡng, dạy bảo. Chặng đường 12 năm học phổ thông của con là khoảng thời gian tươi đẹp và càng trở nên ý nghĩa hơn bởi những kết quả học tập, rèn luyện con đã đạt được đem lại niềm vui, sự tự hào cho cha mẹ, thầy cô và cho những người thân yêu.
    Ngoảnh đi ngoảnh lại, con gái của mẹ năm nay đã tròn 20 tuổi rồi. Con cao lớn, trắng trẻo, xinh gái hơn mẹ; học giỏi hơn mẹ nữa chứ! Ai cũng bảo con chọn toàn những nét đẹp của bố mẹ. May quá, “Con hơn cha là nhà có phúc” mà!


    Thời gian trôi thật nhanh, con gái mẹ đã trở thành thiếu nữ. Rời vòng tay mẹ, con đi học Đại học xa nhà, bắt đầu phải làm quen với cuộc sống tự lập. Không được ở bên con hàng ngày nữa nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo con, quan tâm, chăm lo cho con. Mẹ tin con gái mẹ đủ hiểu biết, đủ thông minh, vững vàng trước cuộc sống còn nhiều gian nan, thử thách phía trước.


    Mẹ không có vàng bạc, của cải để dành cho con nhưng mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân và cả quãng thời gian còn lại để yêu thương, lo lắng cho con. Gia tài mẹ muốn con hãy nhận lấy và sống thật tốt, thật thơm thảo giữa cuộc đời này đó là lòng nhân ái, đức vị tha, là ý thức trách nhiệm, là nhiệt tình nhiệt huyết với công việc, là ý chí nghị lực vươn lên. Con gái mẹ sẽ làm được phải không nào?


    Tuổi 20 căng tràn sức trẻ. Tuổi của những ước mơ, dự định đã, đang và sẽ thực hiện. Đây là thời điểm tốt nhất để học, để tích lũy kiến thức, kĩ năng sống làm hành trang cho chặng đường tương lai phía trước. Người ta bảo: “Thanh xuân là thước phim đẹp nhất của đời người”, con hãy mạnh mẽ đôi chân, hãy biết quý trọng thời gian để làm những việc có ý nghĩa cho bản thân, cho cuộc sống này thêm tươi đẹp con nhé!


    Đi hết cuộc đời, mẹ mãi yêu con! Con là gia tài duy nhất của mẹ! Yêu con thật nhiều!


    Đoàn Hạnh

    Gia tài của mẹ
    Gia tài của mẹ
    Gia tài của mẹ
    Gia tài của mẹ

  2. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với khoảng trời mơ mộng. Tạm biệt những vô tư của tuổi trẻ. Tạm biệt những giây phút khi ta chưa lớn. Với tôi, tuổi 20 là một dấu mốc quan trọng. Nó nhắc tôi rằng đã đến lúc phải trưởng thành, phải học cách đi trên đôi chân của mình, phải chuẩn bị hành trang để bước vào đời. Trước tuổi 20, tôi luôn nhìn thế giới bằng những gam màu tươi sáng nhất bởi khi ấy tôi đang sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, đang được chở che, bảo vệ trước những giông tố của cuộc đời.


    Nhưng khi tôi bước vào tuổi 20, lăng kính cuộc sống của tôi đã có thêm những gam màu khác. Tôi nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng phân biệt rõ ràng hai màu trắng, đen mà nó còn có một gam màu xám. Màu xám ấy xuất hiện rất nhiều. Bởi chẳng có ai là hoàn hảo, chẳng có ai là có thể chọn hoàn toàn cho mình sắc trắng tinh khôi, chẳng có ai suốt đời gắn liền với màu của bóng tối. Có nhiều thứ sẽ khiến cho con người thay đổi, ở những góc độ khác nhau sẽ mang đến những nhìn nhận khác nhau về sự thay đổi ấy. Xấu hay tốt là do cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi.


    Tuổi 20 cho tôi những vấp ngã, cho tôi những bài học mới về tình bạn. Tôi hiểu rằng chấp nhận mất đi một người bạn không đáng có tốt hơn nhiều so với việc giữ họ lại để cho họ có cơ hội làm tôi tổn thương. Càng lớn tình bạn càng đáng được trân trọng. Trong vô số những người bạn đã gặp, liệu có mấy ai thực sự là bạn của bạn. Người bạn thực sự là người sẽ luôn bên cạnh bạn dù bạn vui hay buồn. Người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn trước những khó khăn mà luôn cùng bạn giải quyết nó. Người luôn vui mừng cho những thành công của bạn chứ không phải là những kẻ ghen tị chỉ vì bạn hơn họ điều gì đó. Người sẽ cùng làm những điều bạn thích, thậm chí đó là điều điên rồ trong mắt nhiều người. Đó là người khiến bạn luôn là chính mình, không bao giờ phải che đậy con người thật của bạn khi ở cạnh họ. Có được những người bạn thật sự chính là điều tôi cảm thấy may mắn của tuổi 20.


    Tuổi 20 cho tôi biết gia đình quan trọng với tôi đến mức nào. Chỉ khi bạn trải qua cái cảm giác người thân của bạn chịu tổn thương mà bạn chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì cho họ bạn mới biết rằng mình vô dụng đến mức nào và họ quan trọng với bạn ra sao. Tôi trân trọng hơn những giây phút ở cùng gia đình, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn thay vì những sở thích cá nhân. Siêng vào bếp để nấu ăn hơn vì muốn mang đến những bữa cơm gia đình thật ấm áp, vui vẻ. Tôi hiểu rằng, mỗi thành viên trong một gia đình vẫn có những tính cách, suy nghĩ riêng, chúng có thể mâu thuẫn với các thành viên còn lại, nhưng chỉ cần thật sự có tình yêu thương thì việc chấp nhận những tính cách cá biệt ấy không có gì là khó khăn cả. Ở tuổi 20, tôi biết tôi có thể đánh mất nhiều thứ, thay đổi sở thích của bản thân nhưng gia đình là điều duy nhất tôi không muốn đánh đổi.


    Tuổi 20 giúp tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Tôi đã nghĩ nhiều hơn về tương lai của mình, đưa ra nhiều hướng đi hơn cho bản thân. Dám thử sức mình vào những lĩnh vực mới. Đối đầu với những nỗi sợ mà trước giờ tôi luôn trốn tránh. Và tôi chợt phát hiện chúng chẳng có gì là đáng sợ cả, chỉ là do tôi nghĩ rằng mình quá sợ mà thôi.


    Tuổi 20 đã mang đến cho tôi những trải nghiệm mới, cho tôi những vấp ngã để tôi trưởng thành hơn, cho tôi những niềm vui và hạnh phúc mà tôi không thể quên, cho tôi hiểu thêm nhiều điều giá trị. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc gặp gỡ nào cũng luôn hẹn sẵn một thời khắc li biệt. Tuổi 20 đến thì cũng sẽ đi, chỉ để lại những kỉ niệm không thể xóa nhòa theo thời gian. Cám ơn và tạm biệt nhé TUỔI HAI MƯƠI!


    - Sarah -

    Viết cho tuổi hai mươi
    Viết cho tuổi hai mươi
    Viết cho tuổi hai mươi
    Viết cho tuổi hai mươi
  3. Tuổi hai mươi, tuổi mà em bắt đầu biết tiếc nuối những năm tháng tuổi trẻ. Cái tuổi mà người ta thường hay nói đùa rằng: "trẻ chưa qua, già thì chưa tới”, là sự chuyển giao đánh dấu mốc của cuộc đời. Và sự chuyển giao ấy khiến cho em tuổi 20 cảm thấy “nhột” trước cuộc sống.


    Viết về tuổi hai mươi có quá nhiều thứ đẹp đẽ và mơ mộng nhưng cũng có quá nhiều điều chua chát và đắng cay.


    Tuổi hai mươi em có một cuộc sống mới, một cuộc sống của em đúng nghĩa. Những bước chân chập chững đầu tiên vào đời không còn bỡ ngỡ, cuộc sống tự lập cũng dần được thích nghi. Em hoàn toàn tự do với những mối quan hệ mới, những mối bận tâm mới. Nhưng số lần về nhà thưa dần, quãng đường về nhà với em dường như càng ngày càng xa hơn. Mỗi khi nhớ nhà, mỗi khi buồn tủi em không thể lao vào vòng tay của mẹ òa khóc ngay lập tức.


    Tuổi hai mươi, cuộc sống cho em niềm vui của sự chiến thắng, cho em động lực để em bước tiếp, cuộc sống cũng cho em nếm trải sự tuyệt vọng sau những lần thất bại, dạy cho em cách đứng lên sau vấp ngã. Để em trưởng thành hơn.


    Và tuổi hai mươi, em không giống bất kì một cô gái nào khác…….


    Hai mươi tuổi em vẫn trăng tròn. Mới hôm qua thôi em vẫn còn nũng nịu đòi quà, vẫn còn giận dỗi như một đứa trẻ con, nhưng hôm nay đã khác. Em mạnh mẽ hơn, em chín chắn hơn nhưng chưa đủ để gọi là “trưởng thành” thật sự. Em đã biết im lặng trước sự ồn ào vội vã, em biết mỉm cười để dẫm lên những nỗi đau mà bước tiếp, em học cách chấp nhận hiện thực khó khăn và nghiệt ngã.


    Tuổi hai mươi em điên cuồng yêu một người, nhưng em cũng đủ dứt khoát để buông bỏ nó. Em ngây thơ với tình yêu tuổi hai mươi cuồng nhiệt say đắm, một tình yêu đúng nghĩa với ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, một tình yêu với những giọt nước mắt tổn thương sau những lần cãi vã không hồi kết. Rồi một ngày, chúng ta chia tay nhau. Em không yếu đuối, không níu kéo, không dằn vặt đến mức không ăn không ngủ khóc lóc cả tháng trời. Bởi em nhận ra rằng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Nên "buông" là cách tốt nhất cho cả hai.


    Tuổi hai mươi sau một lần thất bại trong tình yêu, em biết trân trọng bản thân mình hơn, không tự mình làm mình đau nữa. Em học được cách suy nghĩ trước khi làm một việc nào đó để tránh tổn thương cho người khác như chính những sai lầm mà em vấp phải. Em biết yêu thương những người thân, quan tâm và chăm sóc những thành viên trong gia đình nhiều hơn. Bởi ngoài bản thân ra thì chỉ có họ mới yêu thương em vô điều kiện và một ngày nào đó khi cả thế giới quay lung với em thì họ vẫn dang rộng vòng tay và nói với em: “con hãy trở về”.


    Tuổi hai mươi là tuổi của của sự tự do, của tuổi trẻ nhiệt huyết. Minh chứng đó là những chuyến đi đầu tiên cho một cuộc hành trình dài vô tận của cuộc đời, mà có lẽ đó là những chuyến đi đẹp nhất và rực rỡ nhất của tuổi trẻ, những chuyến đi không vướng víu, bận bịu bởi những lo toan trong cuộc sống sau này. Tuổi hai mươi bắt đầu cho cuộc hành trình “xách balo lên và đi", đi cho thỏa mãn đôi chân, không thể phí hoài tuổi trẻ trong một căn phòng, một góc phố được nữa. Em đi, đi để in dấu những mảnh đất mà em đặt chân đến, những khoảng trời mà em đã đi qua và em gửi gắm những nhiệt huyết máu lửa của tuổi trẻ ở đó. Để một ngày, khi em nhìn lại hành trình ấy em phải thốt lên rằng: "mình đã có những năm tháng tuổi trẻ thật đẹp như thế sao”. Và em sẵn sàng với những cuộc rong chơi như thế.


    Tuổi hai mươi, tuổi của sự hiếu thắng. Em bảo thủ, em vô lí, e ngang ngược và em quyết làm bằng được những gì em thích. Em muốn dẫu biết là sai em vẫn làm, tuổi hai mươi em không sợ sai em chỉ sợ không đủ bản lĩnh. Rồi em vấp ngã, em tự cho phép mình đứng dậy và bước tiếp. Bởi “tuổi trẻ mà cứ sai đi, tương lai còn dài”.


    Tuổi hai mươi tuổi mà ăn chưa no lo chưa tới. Thôi thì hôm nay ăn phở ngày mai ăn mì, hôm nay uống trà sữa, cuối tháng uống nước lọc. Thôi thì không thích ta nghỉ làm, không việc này thì việc khác.


    Tuổi hai mươi có những ngày cười như điên dại, cũng có những ngày khóc lóc như một kẻ khờ


    Có những ngày nhiệt huyết đến thế cũng có những ngày mông lung vô định…


    Và có những điều em chưa hiểu cũng không thể lí giải nổi: "tại sao nó lại như thế?”


    Có lẽ “vì em đang ở tuổi 20”.


    Tác giả: Mưa Hạ

    Tuổi hai mươi
    Tuổi hai mươi
    Tuổi hai mươi
    Tuổi hai mươi
  4. Đời người ai cũng từng được trải qua những năm tháng của tuổi 20 – lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc đời bạn đã vẽ nên bức tranh tuổi trẻ bằng những chất liệu gì? Còn tôi, tôi đã trải qua tuổi 20 với nhiều những kỉ niệm.


    20 tuổi, tôi cháy hết mình cho tình yêu đầu đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết đến cảm giác yêu một người là như thế nào, có những hỉ nộ, ái ố và có cả những đắng cay, buồn khổ.


    Tôi, một đứa con gái 20 tuổi điên cuồng chạy theo một tình yêu và ngây thơ cho rằng đó là hạnh phúc vĩnh cửu, sẽ chẳng có gì thay đổi được thứ cảm xúc ấy. Tôi đã yêu cuồng nhiệt để rồi kết quả nhận lại cũng khiến tim tôi như đã muốn chết nghẹt.


    Ngày tôi nhận được lời chia tay từ người ấy cũng là ngày tôi nhận ra hóa ra tình yêu trai gái cũng chỉ là thứ cảm xúc bình thường của con người, chúng chẳng hề quan trọng như tôi vẫn từng nghĩ. Yêu cũng hay mà chia tay cũng chẳng sao và tôi thấy rằng không có nỗi đau nào là chúng ta không thể vượt qua được. 20 tuổi, tôi có thể hiểu biết được nhiều thứ nhưng thật không thể hiểu nổi lý lẽ của con tim mình.


    20 tuổi, tôi biết thất bại chính là động lực để ta bước tiếp. Nếu như mọi chuyện ta làm, mọi con đường ta bước chỉ luôn thành công, luôn đạt được kết quả tốt thì làm sao ta biết được giá trị của bài học “thất bại là mẹ thành công”? Làm sao ta biết được ai sẽ là người bên ta, tiếp thêm cho ta sức mạnh, động lực để ta bước tiếp và chinh phục được mơ ước của mình?


    20 tuổi, tôi biết đã đến lúc mình cần sống và có trách nhiệm với chính mình. Mọi việc bản thân trước khi hành động đều phải suy nghĩ xem có nên làm và sẽ làm như thế nào, điều đó có ảnh hưởng xấu đến ai hay không. Bởi giờ đây tôi không thể được phép cứ sống tùy hứng, yêu chiều bản thân mình và buộc mọi người cũng phải làm như thế được nữa.


    20 tuổi, tôi nhận ra với bố mẹ mình vẫn luôn là một đứa trẻ, gia đình chính là bến đỗ bình yên nhất cho mỗi cuộc đời. Tuy đã lớn, sống tự lập một mình nhưng ngày nào tôi cũng nhận được đôi ba cuộc gọi từ bố mẹ hỏi đã ăn cơm chưa, ăn cơm với gì. Vào những ngày đầu đông, bố vẫn gọi nhắc hôm nay gió mùa về con nhớ mặc ấm, trong cuộc gọi tôi có nghe tiếng của mẹ dặn với “nhớ mang khẩu trang khi đi đường”. Họ chưa bao giờ thôi lo lắng và quan tâm về tôi, tôi mãi là một đứa trẻ vụng về, có lớn mà mãi chẳng có không trong mắt họ.


    20 tuổi, tôi nhận ra với bố mẹ mình vẫn luôn là một đứa trẻ, gia đình chính là bến đỗ bình yên nhất cho mỗi cuộc đời. Và lạ một điều là những niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống lúc nào tôi cũng chỉ muốn kể với bố mẹ mà thôi. Những ngày mệt mỏi tôi chỉ ước được về trong vòng tay của bố mẹ, ăn bữa cơm mẹ nấu, cùng bố ngồi xem một trận bóng đá, chỉ thế thôi là lòng tôi đã bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.


    20 tuổi, tôi có thể hiểu biết được nhiều thứ nhưng thật không thể hiểu nổi lý lẽ của con tim mình. Yêu người ta, yêu đến mềm lòng vậy mà cứ luôn tỏ ra hờ hững, vô tâm, cứ luôn khiến trái tim họ phải đau và bản thân cũng chẳng hề thoải mái, cứ luôn lặng lẽ tổn thương nhau mới chịu thôi.


    20 tuổi, tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những trải nghiệm và nhiều bài học hay để trưởng thành. Cảm ơn tuổi 20!


    Nguyễn Minh Tuệ

    Viết cho tôi – cô gái vừa bước qua tuổi 20
    Viết cho tôi – cô gái vừa bước qua tuổi 20
    Viết cho tôi – cô gái vừa bước qua tuổi 20
    Viết cho tôi – cô gái vừa bước qua tuổi 20
  5. Gửi cho cô gái tuổi 20 của tôi,

    Cuộc sống này quá tàn nhẫn với cậu rồi!


    Năm 16 tuổi, tôi lúc nào cũng mơ mộng về những thứ không có thật, tôi từng tin vào nơi cầu vồng bảy sắc. 16 tuổi, tôi cứ nghĩ mình đã lớn, nhưng thật ra chỉ là đang học đòi làm người trưởng thành trong bộ não non nớt của một đứa trẻ con. Tôi cứ tưởng cuộc đời này đã đủ tệ lắm rồi, khi tôi một mình đơn độc, vấp ngã hết lần này đến lần khác, mà thật ra thì đã bao giờ tôi không cô đơn đâu. Năm ấy, tôi tệ lắm, tôi chẳng biết phải xoay sở ra sao, phải lăn lộn thế nào để vượt qua. Cuối cùng lại là để thời gian trôi đi sẽ tự chữa lành và bào mòn đi tất cả. Nhưng ít nhất tôi cũng đã từng rất hồn nhiên, đã có những phút giây được là chính bản thân mình, quãng thời gian ấy nếu được tôi rất muốn trải qua thêm lần nữa. Tôi nợ cô gái trong quá khứ một lời xin lỗi, vì đã không đối xử tử tế hơn, ở thời điểm cô chưa đủ trưởng thành.


    Tuổi 17 của tôi trôi đi trong vội vã, cả quãng thời thanh xuân chẳng có gì ngoài hai chữ "hối hận". Tôi ghét đoạn kí ức ấy, khi tôi 17 tuổi, chẳng có gì ngoài những tiếng cười đùa giễu cợt của bè bạn, những lời châm biếm của thầy cô. Họ không biểu lộ, nhưng tôi biết những cái nhìn chòng chọc ấy lộ rõ vẻ khinh thường như thế nào. Tôi thấy hết, tôi có phải là đá đâu, mà có là đá thì cũng biết đau chứ! Tôi ghét nó, tôi ghét cái không khí ngột ngạt mỗi lần bước vào lớp, tôi ghét cái liếc nhìn cùng nụ cười đầy ẩn ý của họ, tôi biết mình lại trở thành đề tài bàn ra tán vào của những kẻ hám chuyện, tôi căm thù đến tận xương tủy vẻ mặt đắc ý của cô ta.. Tôi ghét, tôi hận tất cả!


    Tôi là một người sống rất có nguyên tắc, một trong những điều tôi đặt lên hàng đầu chính là đừng bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Vậy mà, chỉ trong chốc lát, suốt một năm ấy, chỉ một chàng trai, đã khiến tôi phá vỡ nguyên tắc của mình. Tôi tự trách bản thân mình năm ấy quá ngốc nghếch mà mù quáng yêu một người, nhưng nhìn lại những khoảnh khắc bên nhau, vui đấy, hạnh phúc đấy, cũng từng yêu nhau rất thật, chưa bao giờ làm gì quá đáng hay phản bội lẫn nhau, vậy mà sao tôi chỉ thấy ớn lạnh và thù ghét? Tôi không muốn biến bản thân mình thành ra như vậy, nhưng tất cả mọi thứ tôi nhẫn nhịn, tuổi 17 đáng ra phải đẹp như trong mơ của tôi, cuối cùng lại tăm tối và chỉ toàn những tiếng cười đùa giễu cợt. Không bạn bè, tôi nghiễm nhiên bị đẩy ra khỏi cái vị trí vốn dĩ đã từng là của mình, không có mục tiêu, chẳng ai muốn đưa tay cứu vớt tôi, tôi cũng chẳng cần. Tôi cứ vậy mà trở nên lãnh cảm, dần dà, thêm một lần vấp ngã, thêm một lần tổn thương, tôi tự tay xây lên một bức tường thành kiên cố, thêm lớp gai chắn, bao bọc bên ngoài là lớp vỏ an toàn cho bản thân trú ẩn. Tôi đơn độc trong thế giới của riêng mình, nhưng tôi chưa bao giờ ổn hơn thế!


    Năm thứ 18 của cuộc đời lặng lẽ trôi đi, không cười đùa chế nhạo, không bàn tán chê bai, chỉ có tôi với nỗi cô đơn và sự buồn chán ôm lấy nhau để mà thành tri kỉ. 18 tuổi, đã được coi là trưởng thành hay chưa? Không có một mục tiêu rõ ràng, lại để lỡ mất cơ hội vào được trường đại học trong mơ, sao mà chán nản đến như thế. Một cuộc sống mới vẫn còn đang chờ tôi kia mà, chỉ là bốn năm thôi, sẽ nhanh lắm, tôi, chắc là cũng sẽ ổn khi chỉ có một mình. Đã từng hi vọng nhưng chỉ nhận lại thất vọng, đã từng yếu đuối nhưng rồi vẫn phải mạnh mẽ, đã từng trân trọng hai chữ "bạn bè" để rồi lại chỉ nhận được sự tổn thương. Ai rồi cũng tới, ai rồi cũng đến lúc phải rời đi, chỉ có một mình, giữa đêm bật khóc nức nở. Giữa cái thủ đô xa hoa lộng lẫy này, sao mà chỉ càng thêm lẻ loi đến như vậy?


    Tôi đã dành cả 19 năm của cuộc đời chỉ để biến bản thân mình thành một người mạnh mẽ, bởi vì tôi sợ bị tổn thương, tôi sợ cái khoảnh khắc ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình. Tôi lúc nào cũng phải canh chừng bản thân, tôi rất ngại mở lòng, bọn họ mỗi người một ít, chẳng ai hiểu rõ câu chuyện của tôi. Mà nếu có hiểu được, họ cũng chẳng bận tâm đâu! Khi tôi gặp được những người quan tâm và đối xử thật lòng, thời gian lại chẳng còn bao nhiêu lâu nữa. Cõi lòng tôi vẫn cứ đóng im ỉm như thế, cho đến một ngày cậu xuất hiện và bước vào thế giới nhỏ bé chật chội của tôi. Chưa bao giờ tôi đón nhận một thứ tình cảm nào đặc biệt đến thế, là hơn cả yêu rồi phải không? Cậu ấy, chính là bảo bối của tôi!


    Sẽ có một vài khoảnh khắc trong cuộc đời bạn buộc phải đưa ra sự lựa chọn, hoặc giả bạn cũng chẳng có quyền quyết định, nhưng dù thế nào chúng chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Khi ấy, chính bản thân tôi cũng không biết rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi một cách hoàn toàn mới, khác đến mức tôi chẳng còn nhận ra được nữa. 19 năm lần đầu tiên tôi được đi máy bay, đâu ngờ lại là để rời xa gia đình. Cái giây phút lưu luyến bịn rịn ấy, tôi đột nhiên rất muốn khóc, nhưng tôi vốn mạnh mẽ kia mà, khóc thì còn ra thể thống gì nữa, mà, tôi chỉ vội quẹt đi giọt lệ vừa kịp trào ra nơi khóe mi, đã đến lúc phải đi rồi. Nhìn người nhà khuất dần sau lớp kính mờ, chỉ không lâu nữa thôi tôi sẽ thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ có một mình đúng nghĩa. Tuổi 19 ấy, thật ra tôi lúc nào cũng có cậu ấy ở bên, mỗi khi gục ngã lại có thể dựa vào cậu ấy một chút, lại vì nghĩ đến cậu ấy mà có động lực để đứng dậy. Dù có ngã cả ngàn lần đi chăng nữa chỉ cần có cậu ấy, tôi chẳng sợ gì hết. Bởi vì điều mà tôi sợ nhất, chính là không tìm thấy cậu, chính là để cậu vuột mất khỏi tầm tay.


    Tôi 20, cậu ấy đi rồi, cậu ấy.. bỏ chạy rồi! Khi tôi toàn tâm toàn ý gỡ bỏ toàn bộ khiên chắn mình dựng lên bấy lâu nay, khi tôi cứ ngỡ đã có mọi thứ, thì cả thế giới lại đồng loạt bỏ tôi mà đi. Tôi còn gì ngoài cái thân xác trơ trụi và héo úa? Tôi còn gì, ngoài những dòng lệ thấm đẫm cả gương mặt, ngoài những tiếng than khóc ai oán và đớn đau? Không tình yêu, không hạnh phúc, không bè bạn, không họ hàng thân thích, không dư dả, tôi chẳng biết phải miêu tả cái hoàn cảnh thảm hại này ra sao nữa. 20 năm, cuối cùng chẳng còn lại gì, hạnh phúc là thứ không bao giờ dành cho tôi.


    Một vài năm nữa, có lẽ tôi sẽ hỏi bản thân mình rằng nó đã vượt qua tuổi 20 như thế nào? Nếu nó thật sự vượt qua được những mất mát và tổn thương này, tôi hoàn toàn chắc chắn sẽ chẳng còn gì có thể ngăn bước nó được nữa. Dẫu sao, gỡ bỏ đi lớp mặt nạ ấy, thoát ra khỏi gai nhọn kia tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhưng lại chẳng có được bình yên của một người bình thường. Tôi vẫn ở đây, vẫn loay hoay giữa những ngổn ngang của cuộc sống thực tại, chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, chẳng ai dạy cho tôi phải làm như thế nào. Tôi vẫn khóc, vẫn đau đớn ngây ngốc nhìn cậu ấy an yên, nhưng lòng tôi sao chẳng an chút nào? Bỏ đi, không nghĩ nữa, cuộc sống này đâu phải chỉ có mỗi tình yêu! Tôi ngã rồi, cậu ấy có thấy đâu, tôi phải tự tìm cách đứng dậy thôi. Tôi muốn khóc, cứ khóc đi, rồi ngày mai tới tôi vẫn phải mỉm cười, vẫn phải trưng ra một nụ cười cho thiên hạ thấy kia mà.


    Cuộc đời này quả nhiên rất tàn nhẫn. Cướp cậu ấy đi rồi, làm cho gia đình tôi khốn đốn, bây giờ, lại cướp đi cả người thân của tôi nữa. Tôi thật lòng rất muốn gặp ông trời mà hỏi rằng, tôi đã làm gì sai, tôi đã đắc tội gì với Thượng đế, cớ sao phải nhẫn tâm như vậy? Tại sao người nằm đó không phải là tôi? Kẻ lúc nào cũng lắng nghe tâm tư của người khác, hóa ra lại chính là người không ổn nhất. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao tôi không thể trở về mà nhìn mặt nội lần cuối, tôi còn chưa một lần ôm lấy nội trong vòng tay của mình. Tại sao?


    Ngày hôm nay buồn đến như thế, đau đớn đến như vậy, nhưng mưa lại chẳng tới. Tôi biết giấu dòng lệ này đi đâu đây? Tôi, phải mạnh mẽ như thế nào bây giờ?


    Ngày 11 tháng 6 năm 2020, con xin lỗi, vì không thể ôm người lần cuối!


    Latte

    Khi tôi 20
    Khi tôi 20
    Khi tôi 20
    Khi tôi 20



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy