Top 5 Đoạn văn quy nạp về bố hay nhất
Đoạn quy nạp là đoạn văn được trình bày đi từ các ý nhỏ đến ý lớn, từ các ý chi tiết đến ý khái quát, từ ý luận cứ cụ thể đến ý kết luận bao trùm. Theo cách ... xem thêm...trình bày này, câu chủ đề nằm ở vị trí cuối đoạn. Ở vị trí này, câu chủ đề không làm nhiệm vụ định hướng nội dung triển khai cho toàn đoạn mà lại làm nhiệm vụ khép lại nội dung cho đoạn ấy. Các câu trên được trình bày bằng các thao tác lập luận, minh họa, cảm nhận và rút ra nhận xét đánh giá chung. Bạn đang gặp khó khăn khi làm bài văn viết đoạn văn quy nạp về bố? Đừng lo lắng trong bài viết này Toplist sẽ tổng hợp giúp bạn một số đoạn vă quy nạp về bố hay nhất qua bài viết dưới đây.
-
Vì sao công cha lại như núi Thái Sơn; vì sao nghĩa mẹ lại như nước trong nguồn? Bởi vì cha mẹ đã sinh thành ra ta, nuôi dưỡng chúng ta, chẳng quản bao khó khăn, vất vả. Mẹ đến bên ta với tình yêu dịu dàng, ngọt ngào qua nghững lời ru nuôi lớn ta từ trong giấc ngủ, qua làn gió mát đêm hè từ bàn tay người, từ hơi ấm mẫu tử sưởi ấm ta trong đêm đông giá lạnh. Còn cha đến với ta cũng bằng tình thương mãnh liệt, đã ấp ủ ta trong đôi tay vững chắc của người. Cha dạy ta điều hay, lẽ phải, uốn nắn khuyết điểm cho ta, hướng cho ta đứng dậy mỗi lần vấp ngã. Cả đời cha mẹ lăn lộn với sương gió, vất vả, cay đắng để nuôi ta ăn học, để gây dựng tương lai cảu chúng ta sau này. Có ai nghĩ đến chăng, từ bát cơm dẻo hay manh áo ta được hưởng, những vật tưởng chừng quá bình thường trong cuộc sống hằng ngày, cha mẹ ta đã phải lao động “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới làm ra được? Song cha mẹ ta không bao giờ tính toán, kể lể về những nỗi khổ cực mình đã trải qua. Những khi gặp trở ngại khó khăn, những người con lại tìm về với cha mẹ bởi cha mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, tin cậy nhất của ta, họ luôn dang tay mở rộng tình thương với các con. Cả cha và mẹ cùng sống bên nhau trọn đời vì con, tạo lập niềm tin tưởng và nền móng vững chắc cho con bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Cha mẹ đã hi sinh cho con cái tất cả, bởi thế đứa con nào, kể cả khi đã trưởng thành, đều trở nên nhỏ bé trước cha mẹ. Ôi, tình mẫu tử, phụ tử mới bao la, thiết tha làm sao!
-
Cha tôi năm nay ngoài 40 tuổi nhưng dường như gánh nặng cuộc đời đã khiến cha già đi nhiều, Sự nhọc nhằn hằn in rõ nhất trên mái đầu bạc của cha mà mỗi lần nhìn nó tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa. Nước da của cha ngăm đen khỏe mạnh, bờ vai rắn chắc, đầy vững chãi khiến tôi luôn tin tưởng để dựa vào. Dáng người cha hơi đậm nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Tôi rất thích đứng ở đằng sau để nhìn bóng lưng của cha, tôi cảm giác nó như một bức tường cao lớn, vững chãi có thể che chắn cho tôi qua những bão giông cuộc đời. Tôi đặc biệt yêu đôi mắt của cha, đôi mắt hơi nâu và luôn sáng lên những ánh nhìn trìu mến với tôi. Cha có khuôn mặt chữ điền nhìn rất phúc hậu, nổi bật trên khuôn mặt ấy đó là vầng trán cao lộ rõ sự thông minh. Cha tôi không hoàn hảo nhưng ông luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Cha tôi không phải dân trí thức, cũng không giàu có, cha chỉ là một người lao động bình dân với đồng lương công nhân trong xí nghiệp thế nhưng chưa bao giờ cha để tôi phải thiếu thốn thứ gì. Cha lo cho tôi ăn học, cho tôi một cuộc sống đủ đầy mặc dù tôi biết chính cha cũng không có nhiều tiền. Tôi để ý có đến cả năm cha cũng không may cho mình một bộ áo mới. Dù vai áo đã sờn, chiếc quần cũ kĩ bạc màu nhưng cha vẫn cứ cười xòa mà bảo rằng trong tủ cha còn nhiều đồ đẹp. Thế mà với tôi, cứ đến ngày tựu trường, ngày lễ tết, rồi thời tiết chuyển mùa cha lại giục mẹ đi sắm cho tôi quần áo mới. Thuở nhỏ vô tư không nghĩ suy, cứ hồn nhiên coi đó là điều bình thường nhưng càng lớn khôn, càng hiểu chuyện thì tôi lại càng thương cha nhiều hơn. Từ chiếc bóng đèn học đến bộ áo mưa, tập vở để đi học chính tay cha cũng là người mua. Cả ngày đi làm vất vả nhưng cha không bao giờ quên quan tâm đến chuyện học hành của tôi. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ cùng cha những buồn vui, những câu chuyện hằng ngày bởi tôi cảm nhận được sự lắng nghe và thấu hiểu từ cha. Đặc biệt, tôi rất thích được lắng nghe những lời khuyên của cha dành, đứng từ phương diện của một người đàn ông trưởng thành cha luôn chỉ ra cho tôi những con đường đi đúng đắn, để tôi không chệch bước trên những lối đi gập ghềnh. Cha tôi là như thế đấy, luôn dành tất cả những điều tốt, tình yêu thương vô bờ bến dành cho tôi. Những điều ấy khiến tôi càng kính yêu và tự hào hơn về người cha của mình. Thật đúng như câu nói người ta vẫn thường ca ngợi về cha: “tấm lòng người cha là một tuyệt tác của tạo hóa”.
-
Cha tôi năm nay đã ngoài năm mươi tuổi. Là người chăm chỉ tập thể thao và chăm chỉ làm việc nên nhìn cha tôi cường tráng lắm. Dáng người cha tôi dong dỏng, nước da bánh mật nên trông thật khỏe mạnh. Trán cha tôi cao vuông. Vầng trán ấy bao đêm thao thức suy tư để tìm ra những cách giải quyết hay nhất cho gia đình và công việc của cha. Từ trước đến giờ tôi không có thời gian ở cạnh bên cha của tôi nhiều, bởi vì cha của tôi là một người sống rất là nội tâm và ít nói, cha tôi không bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình ra bên ngoài cả, cho nên cái việc gần gũi với cha mình là một điều rất là khó khăn. Nhưng không phải vì thế mà cha không yêu thương tôi, mà cha là một người rất là thương con cái, và con cái lúc nào cũng là trên hết cả. Luôn dành những cái điều hoàn hảo, những cái điều tốt đẹp, và hạnh phúc nhất trong cuộc sống này cho các con. Và tôi càng ngày càng cảm thấy thương cha nhiều hơn, nói về những lúc mà tôi thấy cha đi làm cực khổ và không bao giờ than với bất kỳ ai điều gì cả. Bởi vì cha không muốn cả nhà phải lo lắng vì cha, bởi vì đối với cha gia đình là tất cả, là niềm hạnh phúc. Có lần cha nói với tôi rằng cho dù là cha có mệt mỏi, có khổ cực đến đâu đi chăng nữa thì chỉ cần về đến nhà thấy gia đình cười nói vui vẻ hạnh phúc là cha cảm thấy hạnh phúc, và không có một chút mệt mỏi gì nữa. Đôi lúc tôi thấy cha luôn cố gắng vì cái gia đình này như vậy thì tôi đã khóc rất là nhiều, và ngày càng thương cha nhiều hơn. Nhờ bàn tay khéo léo của cha nên mọi đồ vật trong nhà tôi đều đẹp. Buổi tối cha dành thời gian để dạy tôi học bài. Tuy không phải thầy giáo nhưng cha giảng bài thật ân cần, dễ hiểu. Tôi thích nhất được sà vào lòng cha để được ủ ấm, ngửi mùi thơm nồng và nghe kể chuyện về tuổi thơ của cha. Những hôm cha đi công tác hay về quê thăm ông bà nội, mấy mẹ con tôi đều thấy căn nhà trở nên trống vắng và nhớ cha đến cồn cào. Tôi yêu cha nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể nói được. Nếu như bạn nào mà còn có cha ở bên cạnh thì hãy dành nhiều thời gian để mà tâm sự, chia sẻ cùng với cha nhiều hơn nhé. Bởi: “Cha không hoàn hảo nhưng cha vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất”.
-
Bố em là bộ đội, thời gian ở nhà rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ bé có khi em chẳng mấy khi được gặp, chẳng mấy khi được ôm bố, không được như bọn bạn em được gọi bố hàng ngày, được bố lai đi học, được nũng nịu. Đôi lúc em còn không tưởng tượng ra được bố mình như thế nào nữa, vì khoảng cách với bố quá xa vời, muốn gặp đâu phải thích là được, bố còn bận rất nhiều công việc khác, nên khó ở bên cạnh em suốt được. Bố em có khuôn mặt tròn, mà đặc biệt nhất là chiếc trán hói, nhìn rất là đáng yêu. Đôi mắt bố trong và rất đẹp, bố không có bị cận nên lúc nào bố cũng nhắc nhở em phải cẩn thận giữ đôi mắt của mình. Bố sống rất bình dị, mọi thứ bố đều rất tiết kiệm. Tuổi thơ của bố không được chơi nhiều như em bây giờ, từ bé bố đã phải lo công việc trong nhà, nên rất vất vả, vừa cố gắng học vừa làm giúp cha mẹ. Bố kính yêu của em khá là nghiêm khắc, chắc bị lây từ bố, nên tính cách của em khá là khó tính và hơi để ý như bà cụ non, việc cần cẩn thận thì không bao giờ cẩn thận, nhưng những việc không cần thì lại làm tốt hơn người khác. Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy bố mặc gì cũng đẹp cũng xinh. Em hay lôi ảnh của bố lúc trẻ ra ngắm, rồi hỏi mẹ linh tinh những câu chuyện về bố. Bé mỗi lần nhớ bố quá, lại cố gắng viết một lá thư thật dài cho bố, nói là “con nhớ bố”, “bố về mua bánh socola cho con”. Nhưng khi bố về, bố dang đôi tay ra để ôm thì lại chạy thật xa khỏi đấy vì quá sợ hãi không biết phải làm như thế nào. Bố rất quan tâm mọi người, mỗi lần đi đâu xa bố đều mua quà cho từng người, coi em học bài dù trời đã muộn, thấy bố vẫn xem phim xong học xong thấy bố ngủ khì ở ghế uống nước. Bố chẳng mấy khi nói ra thương con như thế nào nhưng bố luôn âm thầm từ phía sau. Bố rất hay mắng và bắt em học bài, nhiều lúc ghét bố lắm, nhưng mỗi lần được điểm cao là hạnh phúc vô cùng. Người làm cha làm mẹ chỉ muốn tốt cho con cái thôi. Bố em rất tâm lí, vào ngày lễ hay dịp gì cũng đều mua bao nhiêu là hoa hồng thơm nức, thích gì đòi bố một tí là được mua Em chỉ nhớ có một lần rất lâu về trước, ngày mà bố đi công tác về em không nhận ra bố mình, một đứa trẻ con không nhận ra bố có phải rất đáng thương không. Đó là lần duy nhất trong cuộc đời em không nhận ra bố mình. Giờ thì bố em cũng về nhiều hơn trước một chút rồi, nhưng nó không đủ cho em. Đó là lý do người ta thường nói bố là mối tình đầu của con gái. Điều này không đề cập tới tình yêu nam nữ mà là nhấn mạnh vào sự rung động của đứa con gái đối với người bố của mình. Dù có đi đâu, gặp được những người đàn ông tốt đến mấy thì trong tim em bố vẫn luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất.
-
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩ mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Câu nói đó chắc hẳn đã in sâu trong tâm trí của mỗi chúng ta khi nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của cha mẹ. Hình ảnh người cha lam lũ tần tảo rắn rỏi mưu sinh từng ngày và người mẹ tất bật lo toan chăm chút vun vén gia đình là những hình ảnh kì diệu và đáng trân quý nhất trong kí ức tuổi thơ của những đứa con, và người con luôn giữ gìn những tình cảm thiêng liêng lớn lao ấy khắc sâu ở trong tim như một sự trân trọng, biết ơn. Nếu mẹ thương con bằng những cử chỉ ân cần nhẹ nhàng dịu dàng quá đỗi ấm áp bao nhiêu, thì bố lại dằn những tình thương đó trong những bài học triết lí về đạo đức sống, đạo lí làm người và cách đối nhân xử thế. Lúc bé tí tẹo, con đã không thể nhận ra được sự quan tâm đó, con hay khóc nhè mẹ bởi vì sự nghiêm khắc cứng nhắc quá đỗi của bố, thậm chí con đã từng tuyên bố là con không yêu bố. Nhưng dần dà từng ngày con lớn lên, con bắt đầu biết suy nghĩ hơn, và con cảm nhận dần được tình thương của bố qua những hành động thường ngày. Bố luôn yêu các con bằng tấm lòng chân thành nhất, nhưng cũng không quên đi sự nghiêm khắc và cứng rắn mỗi khi chúng tôi phạm sai lầm. Nhưng cách giáo dục của bố chưa bao giờ là những đòn roi hay lời chửi mắng quát tháo, ngược lại, mỗi khi tôi làm sai, bố bình tình từ tốn phân tích cho tôi giảng giải từng chút một và yêu câu tôi viết bảng kiểm điểm để tự suy ngẫm nhận ra lỗi sai của mình, từ đó tự rút ra bài học. Bố luôn là nguồn động viên lớn lao giúp tôi vượt qua những áp lực và có sức mạnh để đương đầu với khó khăn. Những lúc tôi mệt mỏi vì áp lực thi cử ở trường, chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi là bố hiểu rõ tường tận những nỗi bất an thầm kín của con gái. Bố kiệm lời, nhưng những lời bố nói ra luôn có sức nặng kì lạ. Chỉ một câu nói “ Con làm được” của bố như một liều thuốc hóa giải tất cả nỗi lo âu thường trực và giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Tất cả những điều bé mọn ấy, đã làm nên một người bố tuyệt vời ở hiện tại. Tình yêu ấy thầm lặng mà vĩ đại đến lạ thường, tôi chợt nhớ đến câu hát:
“Cha thương con nhưng cha không nói
Mẹ thương con mẹ không giấu một lời”