Babylon cổ đại
Theo Biên niên sử, Babylon vốn dĩ là một thành trì dưới thời Đế chế Akkad. Sau khi Đế chế Akkad tan rã, các vùng đất của Đế chế Akkad đã dần trở thành những quốc gia cổ khác, bao gồm Babylon cổ đại, Đế chế Assyria và Đế chế Hittite. Triều đại đầu tiên của Babylon cổ đại bắt đầu từ năm 1894 TCN, khi Đế chế Assyria chuyển hướng xâm lược khu vực Tiểu Á, Babylon cổ đại đã nổi lên giành độc lập. Babylon cổ đại nằm ở vị trí Ả Rập hiện nay, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 85 km. Babylon cổ đại chính là thành phố lớn nhất thế giới trong giai đoạn 1770-1670 TCN, là thành phố đầu tiên có dân số trên 200.000 với Vườn treo Babylon nổi tiếng được UNESCO xếp hạng vào trong 7 Kỳ quan thế giới cổ đại.
Babylon cổ đại đã từng có hai giai đoạn hùng mạnh: Giai đoạn thứ nhất (1770-1670 TCN) là khi Babylon cổ đại xâm chiếm cả Đế chế Assyria và giai đoạn thứ hai, sau quãng thời gian bị Đế chế Assyria xâm chiếm ngược lại, Babylon cổ đại đã phục hưng vào giai đoạn 612-550 TCN, cũng được gọi là thời kỳ Tân Babylon. Dưới triều vua Nebuchadnezzar II của Tân Babylon, Babylon cổ đại vô cùng hùng mạnh, đã xâm lược đến tận Jerusalem, đem nhiều người Do Thái về làm nô lệ. Vào năm 539 TCN, Babylon cổ đại bị hoàng đế sáng lập ra Đế quốc Ba Tư: Cyrus Đại đế, đem quân xâm chiếm và kể từ đó, Babylon cổ đại hoàn toàn sụp đổ.