Bài thơ: CƠN MƯA TÌNH YÊU
CƠN MƯA TÌNH YÊU
Thơ : Nghĩa Trần
Anh rất muốn làm cơn mưa đầu Hạ
Dịu mát lòng nắng quá phải không em
Mưa xóa tan kí ức cũ đau kèm
Tim rạn vỡ xin đem về sưởi ấm
Dù vẫn biết mối tình kia sâu đậm
Kẻ đến sau luôn gặm nhấm nỗi sầu
Duyên lỡ làng em khép mộng từ lâu
Ôm đau khổ giọt sầu chan đẫm gối
Tình vay mượn hơi lửa tàn rất vội
Vườn hoa thơm bướm dối gạt bông đùa
Để em buồn ôm ấp chuyện ngày xưa
Tim khép cửa đổ thừa duyên không phận
Và từ đó sợ yêu rồi nhầm lẫn
Nên tự mình lấy đá chắn hoài nghi
Kẻ đến sau chẳng có dịp so bì
Không cơ hội thì làm sao ghi điểm
Người trong mộng cả đời đi tìm kiếm
Gặp nhau rồi em tiết kiệm lời thương
Có phải chăng làn môi nhạt sắc hường
Không còn muốn vấn vương hồn si dại
Rồi đến lúc chân tình trôi xa mãi
Đêm lặng thầm tê tái giấc hoang mơ
Nỗi cô đơn vây kín mộng đâu ngờ
Hình bóng ấy lẻn vào thơ ấp ủ
Lại muốn ngửi vườn hoa tình quyến rũ
Mượn bờ vai nói thủ thỉ bao điều
Xin mở lòng theo tiếng gọi tình yêu
Cám ơn nhé thật nhiều cô ngốc ạ !
. Tuy Phong 10/4/2019.