Bài thơ: RƯỢU ĐỘC
RƯỢU ĐỘC
Thơ: Nghĩa Trần
Thơ em rót như nghìn ly rượu độc
Lỡ uống vào thành kẻ ngốc sầu bi
Bệnh tương tư hành hạ muốn ôm ghì
Hình bóng ấy khắc ghi vào cõi mộng
Ta căm ghét những ngôn từ cháy bổng
Nên hận thù nhân rộng khắp con tim
Bởi khi yêu sợ không đáp tình chìm
Ôm đau khổ muôn kim luồng xâu ngực
Không dám ngỏ dằn lòng nuôi ấm ức
Cứ về đêm lại bực ánh trăng ngà
Muốn họa bài khơi hết nỗi lòng ra
Mượn mây gió làm quà xin gặp mặt
Nhưng lại thẹn nhà tranh nghèo vách đất
Áo sờn vai dẫu giặt chẳng thơm nhiều
Nào xứng tầm trong vai vế người yêu
Thêm xấu hổ mọi điều luôn thua thiệt
Đành buông bỏ chẳng thà em đừng biết
Để mình còn tha thiết dệt lời thơ
Chỉ mong sao vét được chút duyên hờ
Về sưởi ấm tâm hồn xơ xác lạnh...