Bài thơ: NGHIỆP THƠ
NGHIỆP THƠ
THƠ: Nghĩa Trần
Say mơ màng chìm trong mỗi vần thơ
Tìm con chữ thẩn thờ bao mệt mỏi
Lòng muốn phá tan tành cho hết gọi
Sao bỗng ngưng khi trăng nói thì thầm
Buông oán hờn thinh lặng mối tình câm
Nức nở đếm thăng trầm từ cuộc sống
Nghiệp thơ vướng nên mãi hoài si mộng
Cảm xúc gieo lạc lõng đến vô hồn
Đã bao lần hổ thẹn trước hoàng hôn
Nhìn sóng vỗ dập dồn lên bờ cát
Biển giận trách cánh hải hâu phiêu bạt
Bản tình ca chẳng chịu hát đôi lần
Tự nhận mình là một kẻ si sân
Mài thơ nhọn khi cần đâm cho thủng
Lời đanh thép bọn hành dân tham nhũng
Lũ quan tham ra công chúng phơi bày
Cứ mải tìm gọt dũa kiếm thơ hay
Nỗi thất vọng nhân theo ngày theo tháng
Ngồi buồn bã nhìn chiều rơi chạng vạng
Bởi đam mê lại phải ráng đua đoài...
Đi con đường nhiều cạm bẫy chông gai
Ôm trăn trở khi tài hèn sức mọn
Chân dẫm bụi còn mười hay chín ngón
Đời lãng du đành chọn bước riêng mình .