Bài thơ: CON VỀ VỚI MẸ.
CON VỀ VỚI MẸ.
Con lại về với mẹ chiều nay
Để vùi lòng mình vào bàn tay của mẹ
nghe kể chuyện ngày xưa...
Thủa ấy con ngây thơ...
Nhìn cánh chuồn chuồn bay cứ ngỡ
Chở được giấc mơ đến tận cuối trời.
Con cất tiếng gọi " chuồn chuồn ơi đi với..."!
Con lớn lên
Đi qua những ngày mưa dầm gió thổi
Giấc mơ tan dưới chân đồi...
Con bước vào đời với ngọt bùi cay đắng
Giọt nước mắt thấm vành môi mằn mặn
Nhìn cánh chuồn chuồn chập chờn trong nắng
Thương cho kiếp người,
Lại cất tiếng gọi " chuồn chuồn ơi, đi với"
Chuồn chuồn bay rất vội
Trả lời con " Sao chở được nỗi niềm con người
Phải tự mình bước tới...
Lớn rồi sao còn nông nổi..."
Con về với mẹ
tìm lại tuổi thơ
ước mình ngây ngô như thủa ấy
Ước lòng mình mãi an yên như vậy
Nhìn cánh chuồn chuồn run rẩy chưa biết thương phận người.
Trong vắt tiếng cười, ngọt ngào tiếng gọi " chuồn chuồn ơi! đâu rồi!"
Mẹ nhìn con giọt nước mắt rơi!
Ha Nguyen.