Bài thơ: KIẾP TÌNH NHÂN.
KIẾP TÌNH NHÂN.
"Em tự móc mắt mình mù quáng để yêu anh"
Tự móc tim mình
phơi bày gan ruột
Tự móc đời mình
đặt cược với tình.
"Em tự móc mắt mình mù quáng để yêu anh"
Tự biến mình thành kẻ già nhân ngãi
xây lâu đài tình ái
Trên mối tình vụng dại.
Em
Ngây ngô tin vào lời thề mãi mãi
chìm sâu trong men say mê mải
Quên nỗi đau đời tê dại
Kiếp nhân tình.
Em tự móc não mình không suy tính thiệt hơn
Tự biến mình thành con thiêu thân lao vào ngọn đèn - anh- tự nguyện
Tự mình dâng hiến- trách ai?
Em tự mình ôm mộng tưởng ngày mai
Anh đón em về
Nên em
quên nỗi ê chề - đắm chìm trong giấc mơ đời vô tận
Của
Kiếp tình nhân.
Trong men say ái ân
Em vô hiệu não mình - để tim suy nghĩ
Tim muôn đời vẫn thế - u mê.
Em nào nhận ra
Anh là kẻ
Nhân danh tình yêu đem đi bán lẻ
Tình người.
Em lạc lõng giữa đời
Vịn vào lời bao biện
Lỗi tại bởi yêu anh.
Để bây giờ hoa bưởi nở giữa vườn chanh
Bẽ bàng....!
Ha Nguyen