Bài thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG.
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG.
Anh à!
Có nỗi nhớ nào mang tên gọi mùa đông.
Len lỏi vào tim em ngày thiếu nắng
Cái lạnh ngập tràn
căn phòng hoang vắng
Sao anh vẫn chưa về?
Ngày 24h mà dài lê thê
Anh mãi lang thang nơi chân trời góc bể
Không anh
Xuân đứng lặng
Chẳng thể sang mùa.
Hình như
anh quên lời hứa đón đưa
Quên ngày mưa mình em lầm lũi
Quên những bữa cơm chiều lủi thủi
Em tự mời....
Tự gắp cho em.
Có những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên
Có những niềm riêng em cần anh chia sẻ
Em là đàn bà
nên chẳng thể nào mạnh mẽ
Tự mình chống chọi với mùa đông.
Có nỗi nhớ nào mang tên gọi: Nhớ anh!
Ha Nguyen