Bài thơ: SAO EM KHÔNG VỀ?
SAO EM KHÔNG VỀ?
Chị giận rồi em có biết không
Hẹn mùa xuân em sẽ về thăm chị
Hết xuân rồi em chân trời góc bể
Lời hẹn hò sao nỡ để đầu môi.
Chị giận rồi chỉ mình chị mà thôi
Em mải miết theo cánh buồm đón gió
Mận, đào, hồng khu vườn nào mở cửa
Khu vườn nào cũng rực rỡ sắc hương.
Em rong chơi đi đến cuối con đường
Quên lời hứa sẽ trở về thăm chị
Có khi nào mỏi chân em ngừng nghỉ
Em tìm về với chị - quê hương.
Chị giận rồi giờ chẳng cần em thương
nhà không em mọi thứ có bình thường?
Chị khóc cười cùng nhân tình thế thái
Mọi vui buồn nén chặt mãi không em?
Chị giận rồi trong những lúc khát thèm
Sự trở về nơi em sao quá khó
kí ức ướt mèm chị đem hong gió
Sắc hương nào cũng có lúc nhạt phai.
Chị giận rồi vì chị hiểu ngày mai
Bước chân em vẫn còn đi lạc
Mong em về chứ không ai khác
Để xuân này cùng hát khúc hoan ca.
Về đi em đừng cứ mãi đi xa...!
Chẳng phải đâu cũng được gọi là nhà
Khi tất cả được đem ra ngã giá
Hỉ nộ sân si cuộc đời đâu lạ.
Về đi mà chị chẳng giận nữa đâu.
Ha Nguyen.