Bài thơ: DÁNG XƯA - Nghi Lâm
DÁNG XƯA
Thơ:Nghi Lâm
Nhìn DÁNG XƯA anh vào hoài niệm
Một thủơ nao về chốn quê em
Đồng ruộng xanh khung cảnh êm đềm
Có mương nước nằm ven bờ cỏ
Cô thôn nữ dáng người nho nhỏ
Áo bà ba khăn quấn trên vai
Hương nội đồng lan tỏa ngây ngây
Để anh phải thẩn thờ say đắm
Tuy cấy hái tay bùn chân lấm
Cũng không làm em xám màu da
Luôn đáng yêu trong sáng thướt tha
Lúc nhàn rỗi xong mùa đồng áng
Bên mái lá em ngồi khoe dáng
Ngóng chờ ai mà mắt xa xăm
Cho anh nghe xao xuyến âm thầm
Dấn bước đến làm quen kịp lúc
Ta gặp nhau tuy là đôi phút
Cũng làm anh da diết bâng khuâng
Ngày lại ngày xao xuyến lâng lâng
Tối hò hẹn cùng nhau gắn bó
Rồi anh trở về nơi xa đó
Nhớ thật nhiều cô gái nông thôn
Cùng những chiều lặng ngắm hoàng hôn
Bước chung lối trên bờ đê vắng
Nay đã là vào đông thưa nắng
Biết em còn có nhớ anh không
Và có còn tựa cửa chờ mong
Đợi người yêu DÁNG XƯA trở lại!