Bài thơ: THÁI BÌNH ƠI ! - Nghi Lâm
THÁI BÌNH ƠI!
Thơ:Nghi Lâm
Tuy chưa đến quê em vùng đất ấy
Thái Bình vẫn xao xuyến ở trong anh
Quê lúa thân thương với những chân thành
Của hương biển và tình người chan chứa
Hôm trước anh có từng đưa lời hứa
Tới Hà Thành sẽ về đấy thăm em
Cho bỏ đi lúc thao thức trong đêm
Nhớ đau đáu một nơi mình chưa biết
Nghe em nói mà thêm yêu da diết
Biển Cồn Vành sóng vỗ đượm phù sa
Hay Đền Trần tiếng chuông khẽ ngân nga
Đón du khách các nơi về thăm viếng
Trong quá khứ nơi đây còn vang tiếng
Lúa vàng đồng dù bom đạn không ngơi
Từ may bay của giặc lượn khắp trời
Cũng thu được thóc bình quân Năm Tấn
Anh còn biết quê em tươi màu nắng
Mỗi hè về bao trẻ thả rong trâu
Từng cánh diều lơ lửng ở trên cao
Đuổi bắt bướm trên đồng khô cạn nước
Còn dăm thứ vẫn là đang phía trước
Đợi chờ anh khám phá lúc ra đây
Và Thái Bình chắc hẳn sẽ rất hay
Bởi cảnh sắc cùng em nơi quê lúa!