Bài thơ: MIỀN TÂY THƯƠNG NHỚ - Nghi Lâm
MIỀN TÂY THƯƠNG NHỚ
Thơ: Nghi Lâm
Miền Tây quê em đong đầy thương nhớ
Đất phì nhiêu đồng ruộng lắm phù sa
Người nông dân sống chân chất hiền hòa
Thú vui là những bờ tre ngọn lúa
Tuy nắng mưa dãi dầu da đen đúa
Cũng mặn nồng với đôi lứa yêu nhau
Mùa gặt xong càng thắm thiết ngọt ngào
Quyện hương bưởi hương sen cùng lan tỏa
Anh đến Hậu Giang một ngày nắng đổ
Mặt trời còn in bóng xuống dòng kênh
Đi bên em nghe xao xuyến không tên
Thổn thức cả con tim đang trổi nhịp
Đưa anh qua chuyến phà con cho kịp
Nước sông đầy xuôi chảy lục bình trôi
Hàng dừa bên mương liếp được ngăn đôi
Phủ bóng mát che khóm rau vừa cắt
Tình yêu quê thấm sâu vào trong đất
Có con trâu rẩy mía lẩn cầu ao
Khi cách xa vẫn thương nhớ dạt dào
Bóng cô gái in trên triền đê nhỏ!
(Sài Gòn,sáng 14/10/2018.) N.L