Bài thơ: TẠ TỪ - Nghi Lâm
TẠ TỪ
Thơ:Nghi Lâm
Anh phải TẠ TỪ em dù đang đau đớn
Đã mấy mươi năm rồi ta xa cách xa
Ngày xưa đầy mật ngọt với tuổi ngọc ngà
Quấn quýt bên nhau trong ái ân say đắm
Nhưng chúng ta còn lại gì trong sâu thẳm
Phải chăng là nuối tiếc từ thuở xa xưa
Từng hẹn hò những đêm thanh vắng trong mưa
Gió đông rét nhưng lòng luôn nghe ấm áp
Nay cũng đã qua rồi một chiều bão táp
Kể từ khi em bỏ lại kỷ niệm yêu
Ôm đau buồn anh tìm kiếm với quạnh hiu
Diết da cả con tim không thôi sầu nhớ
Thôi em nhé đừng khóc khi tình dang dở
Chớ nghẹn ngào thao thức suốt những canh thâu
Hảy rời xa quá khứ dù lắm ngọt ngào
Để thanh thản khi không còn gì tất cả
Em dù phiêu lãng nơi phương trời xa lạ
Hoặc đã rời xa trần thế lắm vấn vương
Mà xót xa bao dĩ vãng của luyến thương
Cũng nên quên hết để cho anh TỪ TẠ!