Bài thơ: Hà Nội và anh
HÀ NỘI VÀ ANH
Thơ: Trần Diệu Hương
Em cùng anh đi giữa phố phường
Như thơm mát hoa vương ngõ vắng
Hương ngan ngát ngọc lan sâu lắng
Gót chân mềm lẳng lặng nhẹ buông.
Nghe nôn nao bước nhỏ quay cuồng
Nơi Hà Nội vào guồng thay lá
Như sao sác trong mùa gió lạ
Đón hạ sang lã chã hạt say.
Anh có hay Hà Nội mùa này
Phượng ấp nụ chờ ngày bung nở
Cổ Ngư đó một thời hoa đỏ
Của sắc màu mờ tỏ thân thương.
Em bên anh thả bước trên đường
Giữa Hà Nội Hồ Gươm xanh thẫm
Nơi bình dị nồng nàn suy ngẫm
Vạt nắng hồng thấm đẫm men say.
Anh có hay nỗi nhớ hao gầy
Ngày phượng nở thêm dày bỡ ngỡ
Vương mành nắng bâng khuâng hơi thở
Thêm mộng mơ trăn trở niềm yêu.
Cùng em nhé giữa buổi tím chiều
Mang yêu nhớ những điều ấp ủ
Vương mái tóc đêm trường đọng ứ
Hà Nội ơi!...
Yêu tự bao giờ ...
Hà Nội: 5 - 2018