Bài thơ: Vợ
VỢ
Thơ: Nguyễn Duy Nhuệ
Có những lúc trốn xô bồ ta về tựa vào em
như con tàu viễn dương thả neo bám vào đất mẹ
cuộc đời lặng thầm, cuộc đời gào thét
trở về bên em ta trở lại chính mình
Nhân gian tưởng rộng nhường kia mà té ra nhỏ hẹp
đi hoài vẫn có tiểu nhân
em nâng đỡ mỗi khi ta mệt mỏi
mỗi khi ta chuẩn bị ăn đòn
Có một mái nhà, có một tình yêu
ta thành kẻ giàu sang và phú quý
em như hòn đảo chìm chứa đầy châu báu
ta để dành dự trữ lúc nguy nan
Đã từng có lúc bị gục niềm tin
ta vịn tình yêu em đứng dậy
ta trốn chạy cô đơn bằng bao dung nhân hậu
mỗi khi cuộc đời buồn ta lại nhớ về em...
Mái nhà em chỉ giản dị thế thôi
mà giông gió bão bùng em che hết cả
cả anh nữa, dẫu hoang sơ đến vậy
khi trở về lặng lẽ gã chồng ngoan...