Bài văn cảm nhận hình ảnh đoàn tàu trong Hai đứa trẻ số 4
Thạch Lam là nhà văn, người chiến sĩ trên mọi thời đại, chính vì vậy ông luôn hiểu được những mong muốn ước mong của những người dân nghèo, cảm thông và thấu hiểu được điều đó ông đã sáng tác lên tác phẩm Hai đứa trẻ để qua đó người đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, con người và những ước mơ nhỏ nhoi của những đứa trẻ nơi đây. Hình ảnh chuyến tàu đêm là tia sáng để gợi lên cho người đọc nhiều cảm xúc.
Hình ảnh chuyến tàu đêm trong tác phẩm đã thể hiện một ước nguyện to lớn, và nó để lại trong trái tim người đọc nhiều cảm xúc, trước tiên khi để hình ảnh chuyến tàu đêm xuất hiện, tác giả đã miêu tả về cuộc sống, nghèo khổ, nơi phố huyện tiêu điều, con người đang phải lo từng ngày về cuộc sống của mình. Nơi đây cuộc sống tiêu tàn, cảnh phố huyện về chiều cũng làm cho người đọc cảm nhận được trái tim sâu rộng của tác giả, khi hướng tới những số phận bất hạnh, hẩm hiu. Chính cuộc sống nghèo đói này làm cho họ luôn mong muốn có được một điều gì đó nảy nở ra để cho họ bừng sáng, dù đó chỉ là trong phút chốc.
Ban ngày con người nơi đây cũng luôn phải đối mặt với những gian khổ, để có thể kiếm miếng cơm manh áo cho mình, ban đêm đây là khoảng thời gian để họ nghỉ ngơi thì mọi người lại tấp nập với cuộc sống của mình, cảnh chợ hoang sơ, vãn chợ chiều, nó tàn lụi, con người lại lao đầu vào một công việc mới, có người đi hát xẩm, có người đi bán cháo, tất cả họ vẫn đang bận bịu với công việc đang diễn ra. Cả hình ảnh hai đứa trẻ trong câu chuyện cũng để lại cho người đọc nhiều cảm xúc, bởi tình cảm của nó đối với nơi phố huyện hoang tàn, nó luôn phải đối mặt với những cảnh đời khó khăn. Trước đây hai đứa trẻ này đã được sống một cuộc sống sung sướng trên thành phố, được uống những thứ nước xanh đỏ tím vàng… Tất cả đang trở thành quá khứ, nhiều khi cảm xúc của chúng muốn quay lại một cuộc sống như xưa, nơi đây hiện tại mà hai đứa trẻ này đang sống quá nghèo đói, đó là lý do mà hai đứa trẻ luôn chờ đợi hình ảnh chuyến tàu đêm.
Nơi phố huyện nghèo, cảnh vật vào ban đêm dường như tối tăm, và nó đã trở nên tiêu điều, mong muốn muốn tìm được một nguồn ánh sáng mới, có thể soi sáng con đường cho họ, đây là những điều vô cùng có ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Cảnh phố huyện vẫn đang diễn ra, nhưng nó không phải là một cuộc sống đầy đủ, mà con người vẫn đang phải cố gắng để có thể lo cho chính cuộc sống của mình. Hình ảnh chuyến tàu đêm, không chỉ đem lại cho họ một nguồn sáng mới, họ có thể mong ước một tương lai tươi sáng hơn, đó là những mong ước nhỏ nhoi, chính vì vậy Liên và An luôn chờ đợi để có thể chứng kiến chuyến tàu đêm.
Đối với cảnh phố huyện về đêm nó chỉ có những âm thanh của những con côn trùng như ếch ngoài đồng… hay những tiếng hát dong, những tiếng hát xẩm của những người đang kiếm sống, chính vì vậy, họ luôn mong muốn có một điều gì đó lạ lạ để cho họ có thêm niềm hy vọng mới về chính cuộc đời của mình. Đây là những giây phút mà họ ngập tràn trong một ánh sáng lớn, nó không còn là hình ảnh sáng lập lòe của những chiếc đèn dầu nữ, chính vì vậy, hình ảnh chuyến tàu đêm đã thu hút sự chú ý, và mong đợi của tất cả mọi người. Nhất là đối với Liên và An, hai đứa trẻ này trước đây đã được sống nơi phồn hoa đô thị, được chứng kiến những nơi giàu sang, những ánh sáng lộng lẫy, được thưởng thức những cốc nước xanh đỏ… Chính vì vậy chuyến tàu này cũng mang lại cho hai chị em những hoài niệm về một thời đã qua.
Khi chiếc tàu đến, nó tạo nên một không khí ấm áp hơn, lúc này đã có sự huyên náo của những tiếng nói, tiếng cười của con người, họ đang mong chờ một luồng sáng mới để cho tâm hồn của họ ngập tràn trong một không gian, rực rỡ và tươi vui, nhộn nhịp hơn. Những người dân nơi đây, họ đã phải chịu những cuộc sống cực khổ, chính vì vậy họ luôn mong muốn có một tia hy vọng mới về chính cuộc đời của họ. Trong bóng đêm đang dần che phủ lấy toàn bộ không gian nơi phố huyện, chỉ còn lại là những tiếng leo lắt, những tiếng kêu thảm thiết của những người xin ăn, của những người kiếm tiền bằng cách hát dong, của những người đi bán hàng… Tất cả cuộc sống của họ vẫn đang chật vật, và họ phải kiếm từng đồng để cuộc sống của họ khấm khá hơn.
Mong đợi từng giây phút đoàn tàu đi đến, nhưng khi nó đi khỏi nơi đây tất cả dường như lại trở lại y như cũ, nó tối tăm, và con người lại bắt đầu với công việc của mình, mỗi người một công việc, mặc dù về đêm nhưng họ vẫn lao động miệt mài, chính cuộc sống khiến họ phải vất vả như vậy, họ mong đợi có điều gì đó tốt hơn sẽ đến, họ mong chờ nguồn sáng mới, một cuộc sống tốt hơn. Đoàn tàu mang lại cho họ tia hy vọng về cuộc sống, cũng chính là động lực để họ tiếp thêm cho chính cuộc đời của mình. Hiu hắt trước không gian tối tăm, hoang vu, và tiêu điều của phố huyện, họ luôn mong đợi có được một điều mới sẽ đến.
Khi đoàn tàu đi khỏi nơi đây tất cả lại trở về đúng vị trí của mình, bây giờ không còn tiếng còi, của đoàn tàu, không còn những tia sáng rực rỡ, nữa, mà leo lắt chỉ còn ngọn lửa của chiếc đèn dầu. Nhưng khi đoàn tàu đi họ lại mang trong mình những dòng tâm trạng của sự nuối tiếc, con tàu đã mang lại cho họ một ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn, chính vì vậy khi nó đi nó để lại cho con người một sự nuối tiếc lớn lao, và cho con người những cảm giác rất hụt hẫng. Đoàn tàu đem lại cho họ giây phút được hòa nhập, con người đang phát ra những tiếng nói tiếng cười, trước lúc đó thì không gian nơi đây thực sự rất yên tĩnh và nó lạnh lẽo trong cảnh tiêu điều. Những đoàn tàu vẫn để lại cho họ nhiều tia hy vọng để có được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.