Bài văn tả cây đu đủ số 10
Nhà em trồng rất nhiều loại cây ăn quả nhưng em thích nhất là cây đu dủ.Cây đu đủ được ông nội em trồng ở góc vườn.
Từ xa nhìn lại, cây như một cây nấm khổng lồ. Thân cây cao, thẳng, chỉ to bằng bắp chân của người lớn. Trên thân cây có những vết sần sùi chứ không được thẳng và mịn như thân cây dừa. Cây đu đủ không có nhiều cành, cành cây cũng rất đặc biệt. Mỗi cành cây là một búp nhỏ xinh xinh như những bàn tay đang vươn ra đón lấy khí trời. Lá cây rất đặc biệt, nếu như không nhìn kĩ thì có lẽ ai cũng tưởng rằng đó là cành của cây đu dủ. Lá được gắn trên những chiếc cuống to và dài, như những bàn tay vững chãi. Mỗi khi có cơn gió thiangr qua là những chiếc lá lại đung đưa như những cô tiên đang nhảy múa.
Đến mùa hoa, trên ngọn cây thấp thoáng những bông hoa trắng ngà, trông thật đẹp mắt. Những bông hoa thoắt ẩn thoắt hiện dưới những tán lá xanh như vẫy chào em. Khi hoa đã tàn thì quả xuất hiện. Lúc còn xanh, quả đu đủ bé chỉ bằng một nắm tay, xanh ngắt. Dáng quả thuôn, có quả nhìn giống y hệt quả bầu, chum lại ở phía cuối. Khi quả đã đến thời chín, quả ngả màu vàng ươm, trông thật thích mắt. Những quả đu đủ to nằm tít trên cao đung đưa trong nắng vàng. Khi bổ ra, ruột đu đủ màu vàng rụm, thịt quả mềm, ăn rất mát. Những hạt đu đủ đen nhánh như những viên ngọc trai đen quý hiếm, lấp lánh. Ngày còn nhỏ, cứ đến mùa đu đủ là em lại được ông hái cho ăn. Cứ mỗi lần trông thấy những quả đu đủ vàng ươm em lại nhớ tới những tháng ngày ở quê với ông nội.
Dù là đu đủ xanh hay đu đủ chín đều có rất nhiều công dụng. Khi quả còn xanh, chưa thể ăn trực tiếp, mẹ em thường dùng để làm gỏi đu đủ ăn kèm với thịt nạc rất ngon. Đến khi quả chín có thể dùng làm hoa quả tráng miệng hoặc thưởng thức một li sinh tố lạnh thì thật sảng khoái.
Em rất yêu quý cây đu đủ nhà em.