Bài văn tả cây đu đủ số 12
Vườn nhà ông em trồng không biết bao nhiêu loại cây ăn quả. Trong đó có cây đu đủ cho ra rất nhiều quả, quả nào cũng ngon. Nhưng bây giờ ông không còn nữa, cây đu đủ vẫn xanh tốt và cho ra nhiều quả. Nhìn cây đu đủ, em lại nhớ tới ông em.
Đó là một loài cây mà ông em đã dày công vun trồng và chăm sóc cho nó từ bé đến lớn. Khi còn bé, nó chỉ cao ngang bụng em. Ông nói, ông sẽ chăm sóc cho cây để sau này khi ra quả ông sẽ hái xuống cho em ăn. Em đã ăn không biết bao nhiêu quả từ cây đu đủ chín này. Thân cây đu đủ to, nó cao chừng hơn hai mét. Càng lên đến ngọn thì thân cây càng nhỏ lại. Rễ cây đu đủ cắm sâu xuống đất để hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Xung quanh thân cây có những dấu vết của những cái lá bị rụng xuống từ lúc nào.
Những dấu vết đó trở thành màu nâu xám để lại quanh thân cây. Lá cây đu đủ dài như những cánh tay. Cuống lá dài và rỗng ở bên trong, em hay lấy cuống đu đủ để thổi kèn chơi. Lá đu đủ to, có hình răng cưa như ngôi sao. Nó hao hao giống lá sen nhưng dày hơn. Đẹp nhất là bào mỗi buổi sáng, khi những giọt sương sớm đậu trên lá trông long lanh, lấp lánh như những hạt ngọc. Thỉnh thoảng những hạt sương ấy lại rơi xuống theo chiều gió thổi. Hoa đu đủ khi nở có màu trắng ngà vàng, nhị hoa màu vàng tươi. Hoa đu đủ có hương thơm dịu nhẹ chứ không đậm đà như những loài hoa khác.
Hoa nở trong âm thầm nhưng khi hoa rụng xuống thì những quả đu đủ non lại hé lộ ra thật nhanh không biết từ lúc nào nữa. Quả đu đủ non bé xíu, phải mất một thời gin sau nó mới to dần. Đu đủ là loài cây sai quả. Một cây phải lên đến mười mấy quả. Những quả đu đủ mọc san sát nhau trên ngọn cây như những đứa con đang ôm ấp lấy người mẹ của mình vậy. Khi ấy nhìn cây đu đủ rất thích mắt. Khi đu đủ già có thể hái xuống để vài ngày là nó sẽ tự chín. Nhưng ngon nhất vẫn là đu đủ chín cây. Vỏ đu đủ chín màu vàng ươm. Bên trong là lớp thịt màu vàng cam rồi những chiếc hạt màu đen ở trong lòng. Khi ăn ta phải gạt bỏ hạt đi. Ăn đu đủ chín có vị ngọt thẳm, mềm len lỏi vào trong khoang miệng, cái vị ngon mà không ai là không nhớ.
Em yêu cây đu đủ như tình yêu em dành cho ông nội em. Em càng thêm trân trọng cái thành quả của ông. Em sẽ chăm sóc cây đu đủ để không phụ lòng ông đã trồng nên loài cây này.