Bài văn tả hoa lan số 1
Ông ngoại em là một người rất yêu hoa. Trong căn nhà nhỏ nơi ông bà sống có trồng rất nhiều hoa. Và em thích nhất là những giỏ phong lan của ông trước hiên nhà.
Trước hiên nhà, dưới mái hiên râm mát của ông có 3 giỏ phong lan rất đẹp. Mỗi giỏ không quá to, nhỏ thôi. Chậu màu nâu đất, chỉ to cỡ khoảng một chiếc bát tô. Trên chậu có những lỗ tròn như bị ai đó khoét ra vậy. Ông em nói những lỗ đó là để cho cây lan hô hấp, hấp thụ khí oxy. Trong giỏ của ông, mỗi giỏ chỉ trồng có 1 cây phong lan thôi, nhỏ lắm. Mỗi cây vươn ra làm 3 nhánh, thân cây màu xanh, mềm mại tạo thành một đường cong duyên dáng.
Lá hoa màu xanh, lá dài, đầu lá hơi nhọn. Hồi còn bé nghịch ngợm, em còn bắc ghế đứng lên sờ thử lá phong lan ra sao. Một cảm giác mềm mịn thích tay vô cùng. Ba nhánh nhưng mỗi cây lại chỉ ra 2 nhánh hoa mà thôi. Bởi vậy nên hoa phong lan quý lắm.
Hoa phong lan ông em trồng có màu trắng. Mỗi nhánh có khoảng từ 5 đến 7 bông hoa nho nhỏ, giông giống như chuỗi hoa chuông vậy. Cánh hoa thuôn dài, xếp cạnh nhau che chở ôm ấp nhụy hoa bên trong. Hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong không gian khiến lòng người dễ chịu và mê mẩn.
Thi thoảng em lại thấy có vài anh chị học sinh đi học ngang qua, hương phong lan như níu giữ đôi chân, đôi mắt tò mò ngẩn ngơ mà tìm kiếm nơi mang tới hương thơm kia rồi lại vội vã chạy đi về. Người ta nói, người trồng hoa phong lan là người có tâm hồn thanh cao và liêm khiết, giản dị, lại rất yêu hoa. Quả thật vậy. Hàng ngày, ông ngoại đều cầm một bình xịt nước nhỏ, tưới nước cho cây, nên hoa luôn rất đẹp và tươi lâu. Ai động đến giỏ hoa, ông đều lo lắm.
Em rất yêu loài hoa này. Dường như em cũng được ông truyền cho tình yêu hoa, sắc trắng của phong lan luôn thấp thoáng trong tâm trí em mỗi lần thấy mái hiên nhà ngoại.