CẢM TÁC - Hồ Viết Bình
Nhìn một rừng hoa ngập tràn phòng khách
Bỗng chạnh lòng nhớ nhà giáo vùng cao
Mới hôm qua nước lũ cuốn ào ào
Bản làng trôi, đường vào trường không có.
Lấy thực phẩm đâu nuôi đàn em nhỏ
Các thầy cô gùi mắm muối băng đèo
Bên núi cao, bên vực thẳm cheo leo
Với lòng thương trò, người trèo người đẩy.
Hai tấn hàng đến đúng ngày khai giảng
Thầy rất vui, trò hái tặng hoa rừng
Bên bếp lửa hồng nước mắt rưng rưng
Lễ thầy cô núi rừng vang tiếng trống.
Tác giả: Hồ Viết Bình
Bài thơ là lời chia sẻ của một nhà giáo với các đồng nghiệp ở vùng cao. Các thầy cô giáo vùng cao luôn phải đương đầu với thiên tai khắc nghiệt, đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn yêu nghề yêu trẻ và gắn bó với công việc của mình. Cho dù qua dành cho thầy cô chỉ là những bông hoa rừng cũng là động lực khiến cho các thầy cô hết lòng vì học sinh thân yêu.