HAI THẾ HỆ HỌC TRÒ - Nguyễn Thị Khánh Hà
Tóc thầy cô bạc từ lâu
Tóc em giờ cũng đổi màu muối tiêu
Tháng năm xưa nhớ bao nhiêu
Những trang kỷ niệm đáng yêu thuở nào
Mưa rào đất lún bờ ao
Đường trơn, chân đất ngã nhào ướt vai
Sợ cô lấp ló cửa ngoài
Cô thương, cuối lớp cho ngồi lắng nghe
Hết giờ áo cũng đã se
Bài kiểm tra nộp cô phê : Điểm mười...
Bây giờ đến lớp ngẫm cười
Trò em đổi mới mười mươi khác nhiều
Xe điện, quần áo mĩ miều
Rầm rầm tới lớp, nheo nheo nhìn thầy
Điện thoại khư khư trong tay
Trêu cô, chọc bạn, nào hay học gì ?
Mỗi lần cứ đến kỳ thi
Phao to, phao nhỏ thầm thì đổi trao
Thầy cô chẳng biết làm sao
Răn đe, trách phạt...trò nào có hay
Về nhà còn nói ngược ngay
Rằng cô chửi mắng... rằng thầy phạt sai
Cha mẹ chẳng cần hỏi ai
Đến trường làm loạn...công khai báo đài...
Thầy cô rèn đúng - thành sai
Bênh con như thế...liệu ai dạy giờ ?
Thôi đành đến lớp làm ngơ
Để cho yên ổn, hết giờ nghỉ ngơi
Ngẫm ra bao việc ở đời
Trăm năm sự nghiệp trồng người khó thay?
Nếu không có biện pháp hay
Lớp trò bị lỗi...
Mai ngày ra sao?????
Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Hà.
Lời tác giả:
"Bài thơ chỉ muốn nói đến một số nhỏ hiện tượng tiêu cực của phụ huynh và học sinh thời nay,để so sánh giữa 2 thế hệ học trò.
Thời em đi học : Đi muộn, không học bài làm bài, điểm kém... thầy cô bắt phạt quỳ lên gai mít, hay úp mặt vào tường... về nhà không dám mách cha mẹ vì sợ ăn đòn thêm. Thế mà nay thì ngược lại, tuy chỉ mấy năm gần đây mới sảy ra việc phụ huynh đến làm nhục thầy cô ở trường, rồi báo đài rùm beng... nhưng hành động đó đã làm một số thầy cô muốn yên ổn không muốn nhắc nhở, dạy dỗ đối với học sinh hư, nhất là hs đó lại là con ông bà lớn nào đó... cũng may mà con số đó không nhiều nên các thầy cô yêu nghề mến trẻ vẫn còn tâm huyết để đứng lớp."