Nhớ ơn thầy cô
Chèo lái đưa đò cặp bến sông
Thầy cô mang nặng trái tim nồng
Trồng người dạy chữ niềm say đắm
Mỗi chuyến đò qua thỏa nỗi lòng
Nhớ lắm ngày xưa tuổi học trò
Nhớ từng nét chữ các thầy cô
Mặc trời mưa nắng hay se lạnh
Lời giảng còn vang vọng tới giờ
Thế hệ chúng tôi nay đã lớn
Mỗi người mỗi việc gắng hoàn thành
Vẫn luôn canh cánh bao hoài niệm
Bài học năm nào thuở tuổi xanh.
Tác giả: Văn Thông
“Thầy giáo”, hai từ thiêng liêng ấy lúc nào cũng ngân vang lên trong suy nghĩ tôi. Đối với tôi thầy là một người cha có lòng vị tha và lòng yêu thương tha thiết.
Lúc nhỏ, tôi thường hay hỏi mẹ: “ Mẹ ơi, tại sao con lại phải gọi thầy là “thầy giáo” vậy mẹ?” Thật là một câu hỏi ngây thơ và ngờ nghệch. Nhưng đó là những tình cảm đầu tiên, những cảm nhận mơ màng về “thầy giáo” của đứa trẻ thơ khi chập chững vào lớp một. Hình ảnh người thầy cầm tay viết chữ quả là một kí ức sâu sắc đối với trẻ thơ.