Câu chuyện về đôi giày của cha
"Trong một lần lao động cha tôi đã gặp tai nạn rồi ông trở thành người tàn tật đi lại nhờ vao đôi nạng. Cha tôi bắt đầu tập đi không cần nạng vào lúc tôi, đứa con gái đầu lòng, nói với ông rằng tôi muốn kết hôn. mỗi bước chân của ông trông thật nguy hiểm...
Tôi thực sự không muốn chồng chưa cưới của mình nhìn thấy đôi nạng của cha khi anh đến ra mắt gia đình. Sau buổi gặp mặt đầu tiên với con rể tương lai, cha tôi càng chăm tập đi hơn. Cứ mỗi lần cố gắng là mồ hôi lại ướt đẫm trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của ông. Cho dù tôi có khuyên can như thế nào đi chăng nữa, cha tôi chỉ đáp: "Nếu muốn khoác tay con đi trong lễ cưới thì ít nhất cha phải tự mình đi được đã." Nhưng Tôi thật xấu xa, tôi thầm mong ai đó trong số các chú, các bác tôi sẽ thay cha làm việc này trong ngày cưới.Tôi không muốn gia đình chồng thấy cha tôi tập tễnh lê bước với cái chân giả. Với đôi giày nam bata trắng không biết kiếm được ở đâu, cha tôi tập đi ngày càng chăm.
Lễ cưới của tôi đến ngày một gần. Hiểu lòng cha nhưng tôi bắt đầu dần thấy sợ cái ngày đó. Nhỡ cha vấp ngã thì sao? Khách khứa sẽ bàn tán gì sau lưng ông? Một ngày, rồi hai ngày... trôi qua cùng với tiếng thở dài của tôi. Cuối cùng thì ngày cưới đã đến.
Trong bộ váy cưới, tôi vô cùng hạnh phúc đón nhận những lời chúc tụng của mọi người. Lúc cha tôi tập tễnh bước vào phòng cô dâu, tôi đứng tim khi nhìn thấy đôi giày của ông. đó không phải một đôi giày da nam , cũng không phải một đôi giày hơp với bộ lễ phục rất đẹp, đó lại là một đôi giày bata trắng. Ai đã xui ông đi đôi giày này không biết?
Mặt tôi đỏ bừng. Nghĩ đến đôi giày của cha, tôi cứ cúi gằm mặt, chẳng dám nở một nụ cười trong suốt cả lễ cưới. Mấy năm sau. Mãi đến khi lao vào bệnh viện thăm cha khi nghe tin ông ốm nặng, tôi mới biết câu chuyện đằng sau đôi giày ông đã đi hôm đưa tôi vào lễ đường. "Hãy nhớ phải đối xử tốt với chồng con. Thực ra, cha đã không đủ tự tin để sánh bước cùng con trong ngày cưới. Nhưng chồng con đã tới thăm cha hàng ngày, động viên cha và còn mua cả đôi giày bata để cha đi cho khỏi ngã."
Tôi nghẹn lời, không nói được một câu. Đôi giày nam mà cha đã đi giờ đã cũ và sờn rách. Cha tôi đã qua đời, không bao giờ còn có dịp được đi chúng một lần nữa.